chỉ biết hung dữ với chồng này, trước mặt lãnh đạo nhà trường chắc chắn sẽ
sợ hãi co rúm người lại à xem. Cô chỉ còn biết trông chờ vào anh mà thôi.
Anh cũng đang gắng hết sức đến bảo vệ cô, nhưng vừa mới bắt đầu đã bị
xúc phạm nặng nề như vậy. Mặc Trì trong lòng không khỏi tự trách mình,
ai bảo anh mang bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này chứ?
Phần chân trái thì trống huơ trống hoác, cái chân duy nhất còn lại không đủ
sức giúp anh lên xe buýt như một người bình thường. Lúc này, toàn bộ
hành khách trên xe đều đổ dồn ánh mắt về phía anh. Một chàng trai ngồi
gần cửa xe chủ động đứng dậy nhường chỗ, không kịp để anh thoái thác, đã
ấn luôn anh xuống ghế.
Cô gái đứng gần đó lên tiếng khen ngợi: “Anh tốt thật đấy!”
“Có gì đâu, tôi học Lôi Phong làm việc tốt mà”, chàng trai cười nói.
Đâu đó trên xe phát ra những tràng cười rôm rả. Mặt Mặc Trì xám lại,
trông còn đáng sợ hơn bầu trời trước cơn mưa bão.
Khi mới hòa nhập lại với xã hội, anh đã nhận được không ít sự quan
tâm tận tình, ơ cơ quan, vì người ta nể mặt ba anh nên luôn tôn trọng anh.
Người ta cố gắng đốì xử với anh như với một người khỏe mạnh, không cố ý
nhìn chằm chằm vào chân anh. Nhưng lúc này đây, mọi người trên xe đều
hiếu kì quan sát cái chân tàn tật của anh, thậm chí có người còn chỉ trỏ này
nọ. Anh tưởng rằng khi có Tư Tồn rồi, anh sẽ không thèm bận tâm đến ánh
mắt của người khác nữa, nhưng bây giờ, anh thật sự sắp không chịu nổi nữa
rồi. Anh nắm chắc tay cầm, kìm chế bản thân để khỏi liều lĩnh nhảy xuống
xe hòng trốn chạy những ánh mắt vô tình đó.
Đại học Phương Bắc nằm gần bến cuối cùng, lúc này xe đã thưa thớt
người. Lúc xe vào bến, nhân viên bán vé dìu anh xuống, còn thiện ý nói với
anh: “Về sau anh ra ngoài nhố kèm người đi cùng, đi một mình thế này bất
tiện lắm”.