làm vết thương ở chân anh đau nhói lên. Anh khẽ rùng mình.
“Mặc Trì... em sai rồi. Lẽ ra, em nên sớm nói cho mọi người biết em
đã kết hôn... Em không nên đi học môn tiếng Anh... Em nên thừa nhận sai
lầm với nhà trường... Họ sẽ không tìm đến anh...”
Tay Mặc Trì chầm chậm giơ lên rồi đặt lên đầu Tư Tồn giống như
thường ngày anh vẫn hay xoa xoa mái tóc của cô. Một lúc lâu sau, khóe
miệng khẽ run rẩy, anh từ từ nói: “Em không làm sai gì cả, là anh đã sai.
Anh không nên là một kẻ tàn phế khiến em bị ức hiếp”, giọng nói của anh
trầm mà khản đặc.
“Không phải! Không phải!”, Tư Tồn điên cuồng gào lên. Mặc Trì đã
hoàn toàn hiểu lầm cô.
“Em chưa bao giờ chê anh tàn phế. Không phải vì lí do đó mà em
không nói sự thật với mọi người. Chỉ là em ngại nói ra... Em thật sự đã sai
rồi...’’, Tư Tồn khóc nức nở: “Em đã cho Giang Thiên Nam cơ hội để tấn
công em... là em đã làm tổn thương anh...” Cô sà vào lòng anh, áp khuôn
mắt chan chứa nước mắt lên mặt anh. Hàng râu cứng ngắc của anh xuyên
vào tận trái tim cô, cô thấy lòng mình đau nhói. Mặc Trì vẫn không có chút
phản ứng gì. Khi cô hôn anh, anh đã đẩy cô ra.
Mặc dù, anh dùng sức rất ít nhưng Tư Tồn cảm thấy như mình bị đẩy
bật ra. Anh đã đẩy trái tim cô ra xa, có phải anh không còn cần cô nữa
không?
Cảm giác sợ hãi xâm chiếm linh hồn, cô vừa gào vừa khóc: “Em thật
sự không chê anh... Anh không thể bỏ em được, anh hãy trừng phạt em,
nhưng xin anh đừng bỏ em...”
Ánh mắt anh dừng lại đôi chút trên khuôn mặt cô, trong đôi mắt đó
thoáng hiện một nét khổ đau, rồi lại trở về trạng thái u tịch. “Anh muốn
ngồi một mình”, Mặc Trì lạnh nhạt nói.