Tư Tồn tĩnh dậy sau cơn ác mộng. Cô ôm mặt khóc nức nở, đầu đau
như búa bổ. Cả căn phòng tối om, cô dò dẫm ra khỏi giường, làm kinh
động cô giúp việc vừa chợp mắt.
“Cô tĩnh rồi à?” Cô giúp việc thỡ phào nhẹ nhõm, vội vã bật đèn. Tư
Tồn kinh ngạc phát hiện tay mình đang được tra ống truyền dịch.
“Cô đã ngủ một ngày một đêm rồi đấy. Y tá truyền cho cô thuốc an
thần và dịch dinh dưỡng. Cô thấy thế nào rồi? Có cháo tiểu mễ đây, để tôi
bưng đến cho cô ăn nhé”, cô giúp việc nói.
Tư Tồn nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. “Mặc Trì đâu
rồi?”, cô hoảng hốt kêu lên. Anh không ở bên cạnh canh chừng cô, có phải
anh không còn cần cô nữa, hay anh đã ngã bệnh rồi?
“Cô ơi, mau nói cho cháu biết, Mặc Trì đi đâu rồi?” Tư Tồn kéo tay cô
giúp việc, nước mắt rơi lã chã, ánh mắt van nài. Cô nhớ lại, hôm qua Mặc
Trì đã quyết đấu với Giang Thiên Nam, anh đã thua thảm hại, còn bị Giang
Thiên Nam đánh thương tích khắp người. “Anh ấy đi tìm Giang Thiên Nam
rồi phải không? Hay anh ấy bị đưa vào bệnh viện?”, Tư Tồn bắt đầu nói
năng lung tung, không đầu không cuối.
“Không phải, cậu chủ đang ở trong thư phòng. Cả ngày nay cậu ấy vẫn
chưa ra ngoài, Thị trưởng Mặc và Chủ tịch Trần đều rất lo lắng. Hôm nay
hai người họ đều đi Bắc Kinh công tác cả rồi. Trước khi đi, họ dặn tôi trông
chừng cô”. Cô giúp việc thấy không giấu được Tư Tồn, đành phải nói hết
sự thật
Tư Tồn ngắt ống truyền khỏi tay, bước ra khỏi giường nhưng không
ngờ chân cô lại mềm nhũn, vừa đặt xuống đất đã suýt ngã. Cô giúp việc vội
vàng đến dìu cô dậy và lập tức mang bát cháo đến: “Nếu cô muốn đi lại,
cũng phải ăn chút cháo cho có sức đã”.