làm cho mắt mũi anh tối sầm lại, đầu óc không còn tỉnh táo nữa, chỉ mơ hồ
thấy bóng dáng nhỏ bé của Tư Tồn đang chắn trước người anh, ấp hai bàn
tay bảo vệ phần chân tàn tật đang lên cơn co giật của anh. Giang Thiên
Nam đá lên chân anh, đồng thời cũng đạp luôn vào tay Tư Tồn. Toàn thân
Mặc Trì không còn chút sức lực, hai tay mềm nhũn, đành buông Giang
Thiên Nam ra.
Giang Thiên Nam lạnh lùng hét lên: “Mày còn muốn đánh nữa không?
Tao đánh cùng mày?”
Mặc Trì im lặng thở hổn hển.
Giang Thiên Nam quay người bỏ đi. Tư Tồn cố lấy lại thăng bằng, đỡ
thân thể mềm nhũn của Mặc Trì dậy. Cô luống cuống lau những vết máu
trên miệng, trên trán anh nhưng không trấn áp nổi cái chân tàn tật đang co
giật từng hồi. Cô không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết khóc ầm lên, lắp
bắp gọi tên anh: “Mặc Trì... Mặc Trì...”
Mặc Trì nhìn Tư Tồn bằng ánh mắt trống rỗng. Anh nắm lấy đôi bàn
tay sưng vù của cô. Toàn thân Tư Tồn đang run lên bần bật. Mặc Trì ôm cô
vào lòng giống như một con thú nhỏ bất lực đang co mình trên đất, ôm ấp
đối phương.
Lúc đến cổng trường, chứng kiến cảnh tượng đó, bác Chương vội vã
dìu Mặc Trì lên xe, rồi lại dìu Tư Tồn lên ngồi bên cạnh anh. Người tài xế
trung thành này biết mình không nên hỏi han nhiều, chỉ lẳng lặng lái xe về
nhà họ Mặc.
Mặc Trì bị tổn thương cả thể chất lẫn tâm lí. Anh đứng cũng không
vững, hoàn toàn không còn sức leo lên tầng. Bác Chương cõng anh về
phòng rồi hỏi anh có cần mời bác sĩ không.
Mặc Trì lắc đầu, một lúc lâu sau, anh mới thỉnh cầu: “Chuyện xảy ra
hôm nay, bác đừng nói cho ba cháu biết”.