Bác Chương thở dài rồi đi ra ngoài. Tư Tồn run lẩy bẩy đứng trước
bàn làm việc, không dám nói gì.
Mặc Trì chống nạng, chầm chậm bước đến bên cô. Hông của anh cũng
bị thương, mỗi bước đi là đau nhói tới tận tim. Anh lặng lẽ dìu Tư Tồn vào
nhà tắm, dùng khăn lạnh đắp lên mặt cho cô. Tư Tồn đã khóc ròng hai ngày
trời, mắt mũi sưng húp cả lên. Đôi mắt lanh lợi thường ngày của cô giờ đã
sưng thành một đường chỉ bé tí.
Tư Tồn khóc nhiều tới mức cạn kiệt sinh khí, lúc này chỉ có thể thút
tha thút thít không thành tiếng. Mặc Trì tỉ mỉ dùng khăn ướt lau mặt, lau
mắt, mũi và cả miệng cho cô. Nước mát xoa dịu làm cho Tư Tồn dễ chịu
hơn một chút, cô dần dần trấn tĩnh lại. Thấy mặt mũi Mặc Trì không chỉ
lấm lem vết máu mà toàn thân anh cũng dính đầy bùn đất, cô đưa tay ra
giúp anh cởi áo khoác ngoài. Anh bắt buộc phải thay quần áo, tắm rửa sạch
sẽ và bôi thuốc. Mặc Trì đẩy cô ra khỏi nhà vệ sinh, tự mình làm lấy mọi
thứ.
Bị đẩy ra ngoài, Tư Tồn cứ đứng yên ở cửa chờ đợi, trên tay cầm bộ
đồ ngủ của anh. Mặc Trì nhận lây bộ đồ, không nói gì mà dắt cô tới bên
giường và dìu cô nằm xuống, đắp chăn cho cô. Tư Tồn chìa tay ra nắm chặt
lấy cánh tay Mặc Trì. Mặc Trì dừng lại trong tích tắc, anh cúi người xuống,
đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh chưa từng hôn cô chăm chú, nhẹ nhàng,
thận trọng, kì diệu mà không mang một chút dục vọng nào như thế, tưởng
như anh đang hôn một thiên thần mới chào đời.
Sau hai ngày không ăn uống gì, cuối cùng Tư Tồn cũng không gắng
gượng được nữa. Cô ngủ thiếp đi trong ánh mắt dịu dàng của Mặc Trì. Giấc
ngủ say khiến cô không được chứng kiến ánh mắt chan chứa yêu thương
nhưng đầy đau khổ của anh, không cảm nhận được cái ôm nhẹ nhàng của
anh, cũng không hay biết nụ hôn nhẹ bỗng như chuồn chuồn điểm nước
anh đặt lên môi cô. Khi cô phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, Mặc Trì đứng dậy,
đi ra khỏi phòng.