anh ấy ăn chút gì đó giúp cháu nhé”.
“Thế còn cô?”
“Cháu về trường bây giờ”.
Tư Tồn quay lại trường học vào đúng giờ lên lớp. Trong sân trường,
người qua kẻ lại như nêm, cô chỉ biết cúi đầu vội vã đi qua. Cô đi qua sân
bóng đá, qua thư viện, rồi đi tắt qua tòa nhà kí túc.
Đã tới cửa phòng 302 của cô đây rồi! Tư Tồn đẩy cửa bước vào. Vu
Tiểu Xuân và mấy người khác đang chuẩn bị sách vở để lên lốp. Nhìn thấy
Tư Tồn, Vu Tiểu Xuân là người đầu tiên quay mặt đi, khi ra khỏi phòng còn
cố tình đóng sầm cửa, để lại một tiếng động chói tai.
Đổng Lệ Bình và Trương Kế Phương sau khi nhìn Tư Tồn với ánh mắt
dò xét cũng vội vã rời đi, giống như “tránh voi chẳng xâu mặt nào”.
Tô Hồng Mai đi về phía Tư Tồn, chằm chằm nhìn cô một hồi rồi nói:
“Không ngờ cậu lại quỷ kế đa đoan như vậy. Giang Thiên Nam hồ đồ thế
nào lại trở thành kẻ thứ ba. Cho các người đáng kiếp”.
Tư Tồn mở tròn mắt, như không thể tin vào tai mình nữa. Cô không
ngờ, những người chị em tốt cùng chung một phòng với mình giờ đây lại
không ai chịu hiểu cho cô.
Lưu Anh đi tới, đẩy Tô Hồng Mai sang một bên rồi quay sang nói vối
Tư Tồn: “Bọn mình có thể thông cảm được việc cậu đã giấu giếm sự thật.
Suy cho cùng, phải đối diện với người đàn ông tàn tật như thế cũng không
dễ dàng gì. Thế nhưng, giây không bọc được lửa. Cậu xem, bây giờ chuyện
đã lớn lắm rồi. Nếu ngay từ đầu biết cậu đã kết hôn, Giang Thiên Nam chắc
chắn đâu có nuôi ý đồ gì với cậu”.