“Tư Tồn” mà chưa từng gặp mặt, giờ đã được tận mục sở thị. Trong nhà ãn,
tiếng ồn ào không ngớt, ai không muốn mất quyền lợi thì phải nói thật to.
Tư Tồn đi qua mấy nam sinh viên, một người trong đó quay sang nói với
những người còn lại: “Chẳng phải chính là cô sinh viên đã ôm hôn đàn ông
trước mặt bao nhiêu người hôm trước đấy sao”.
Tư Tồn vội vã bước qua, im lặng đứng xếp hàng chờ tới lượt mua đồ
ăn. Những người đứng xung quanh đều dồn sự chú ý vào cô, cứ như thể cô
là một con khỉ ở vườn bách thú vừa mới xổng chuồng. Một sinh viên nữ
lẩm bẩm: “Sao cô ta vẫn còn mặt mũi tới trường cơ chứ?”
Tư Tồn quay đầu lại, trợn mắt nhìn cô gái kia. Sao tôi lại không được
phép tới trường cơ chứ, cô đã rất muốn hỏi lại một câu như thế, đôi môi khẽ
mấp máy. Nhưng trong phút chốc, ánh mắt lạnh băng của Mặc Trì lại hiện
lên trong tâm trí cô. Chỉ cần nhận được sự tha thứ của Mặc Trì thì cho dù bị
cả thế giới này đả kích và quay lưng lại, cô cũng chẳng mảy may bận lòng.
Đổi lại, nếu cả thế giới này thông cảm cho cô, nhưng Mặc Trì vẫn nhất
quyết không, vậy cũng chẳng ích gì.
Nghĩ tới đây, Tư Tồn lặng lẽ quay đầu lại, tiếp tục chờ đợi.
Buổi chiều không có tiết học, cô tạm thời có thể tránh được ánh mắt
của đám người hiếu kì. Cả chiều hôm đó, cô ngồi ở hòn giả sơn phía sau
trường, ngắm nhìn hồ nước đang chuẩn bị kết băng. Tới bữa tối, cô thực sự
mệt mỏi. Trên đường về kí túc, tim cô đột nhiên đập thình thịch. Cô sợ phải
đối diện với ánh mắt lạnh như băng của những người bạn cùng phòng. Cô
nghiến chặt răng, quay ngược về phía thư viện.
Tư Tồn tới thư viện, một lúc lấy từ trên giá xuống năm cuốn sách, ôm
tới một góc gần cửa sổ. Cô ép mình phải hoàn toàn đắm chìm trong con
chữ hòng quên đi mọi thứ xung quanh.