dụng, cô sẵn sàng nói một ngàn lần câu “xin lỗi” để đổi lại sự tha thứ của
Mặc Trì, đổi lại cuộc sống vui vẻ như trước kia.
Vu Tiểu Xuân tức giận quay sang nói với Tư Tồn: “Mình có bí mật gì
cũng đều chia sẻ với cậu. Vậy mà cậu lại lừa mình trong suốt ba năm qua”.
“Mình không cố ý...”, Tư Tồn đáp một cách yếu ớt.
“Cậu còn dám nói là không cố ý sao? Chẳng phải mình vẫn luôn
miệng nhắc tới người anh họ tàn tật của cậu hay sao. Vậy mà chưa một lần
cậu nói đó là chồng cậu”.
“Mình...”
“Cậu thích sự phù phiếm, không muốn mình biết cậu có chồng tàn
tật”, Vu Tiểu Xuân kết luận.
“Không phải như vậy. Mình chưa bao giờ chê bai gì anh ấy”.
“Cậu chính là người như thế đấy!”, Vu Tiểu Xuân nói xong lại trùm
chăn kín mít. Tư Tồn lại lặng lẽ trở về giường của mình.
Một ngày cuối tuần lại tới. Hồi trước, cứ được nghỉ học lặ, Tư Tồn
ngay lập tức chạy như bay về nhà họ Mặc. Nỗi nhớ Mặc Trì da diết, nhớ
đến phát điên khiến cô không thể nào để chậm trễ một phút một giây. Song
tuần đó, cô không nhận được bức thư nào của anh. Nghĩa là, anh chưa tha
thứ cho cô sao? Vậy thì cô phải ỉàm thế nào để đốì diện với anh đây?
Ngày Chủ nhật, mọi người trong phòng cô đều ở lại kí túc. Tư Tồn
trốn trong chăn, tâm trí đột nhiên nhớ về những ngày đầu học nhập học.
Hồi ấy, có lần cô và Mặc Trì giận nhau, thấy mấy tuần liền cô không về
nhà, Mặc Trì đã tới trường học tìm cô. Trong trái tim cô, đó là hồi ức đẹp
đẽ nhất. Mặc Trì đã đối với cô bằng tất cả lòng bao dung, sự dịu dàng và