Tư Tồn khẽ gật đầu, không biết rốt cuộc Lưu Trí Hạo định nói gì.
“Để xảy ra sự việc như vậy, hôm nay tôi có lời trước với em để em
chuẩn bị tư tưởng trước khi nhà trường gọi lên”.
“Chuẩn bị tư tưởng gì ạ?”, Tư Tồn thần người ra hỏi.
“Sự việc đến mức này, không chỉ sinh viên toàn trường đều bàn tán về
em, mà bên ngoài cũng ít nhiều nghe phong thanh. Để không gây ảnh
hưởng xấu tới nhà trường, có lẽ em sẽ phải rời khỏi đây một thời gian”.
“Rời trường ư?”, trong lòng Tư Tồn như có một ngọn núi đè lên: “Nhà
trường định đuổi học em sao?”
“Không phải thế”, Lưu Trí Hạo nói: “Tính đến thời thời điểm này, nhà
trường chưa đưa ra quyết định gì. Nhưng suy cho cùng đây cũng không
phải việc hay ho gì, nếu truyền ra ngoài sẽ ảnh hưỡng tới danh tiếng của
Đại học Phương Bắc. Tôi khuyến em nên xin tạm nghỉ một học kì. Tới kì
sau tiếp tục học năm thứ ba, cùng với khóa 1978”.
“Không!”, Tư Tồn lớn tiếng đáp. Bây giờ cô không còn gì nữa rồi,
không thể lỡ dở cả việc học hành. Hơn nữa, cô vô cùng trân trọng vinh dự
của thế hệ sinh viên đầu tiên sau thời kì Cách mạng Văn hóa. “Nhà trường
không thể vì sai lầm của em mà phủ định thành tích học tập của em được”.
Lưu Trí Hạo cười nhạt, lời nói của anh bỗng nhiên sắc như dao cứa
vào tim Tư Tồn: “Nhà trường chỉ muốn tốt cho em thôi. Nói một cách
nghiêm túc, em cũng là người bị hại trong chuyện này. Nhà trường rất
thông cảm, nếu không em đã bị đuổi học rồi”.
“Em không muốn bị đuổi học, cũng không muốn nghỉ một học kì”, Tư
Tồn thề chết cũng phải bảo vệ chút quyền lợi cuối cùng của mình.