Tư Tồn nghiêng nghiêng đầu ranh mãnh, ra vẻ thần bí: “Bí mật!” “Là
đan thủ công phải công? Nếu không phải em đan thì còn ai vào đây nữa?”,
Mặc Trì mỉm cười hỏi.
Tư Tồn không tin vào tai mình, cô nói: “Sao anh biết là đan thủ công?
Lẽ nào chất lượng không tốt hay sao?”
Mặc Trì vừa buồn cười vừa nói: “Găng tay mua ở ngoài không được
dày dặn thế này, hơn nữa bên ngoài cũng không có nhãn mác gì cả. Có phải
em nhờ Lưu Anh đan không?”
Tư Tồn bĩu môi nói: “Lẽ nào trong mắt anh, em ngốc nghếch vụng về
đến thế sao?”
Mặc Trì lập tức đổi lời, nói với giọng vui mừng: “Thật sự là em đan
à?”
Tư Tồn gật đầu đáp: “Em nhờ Lưu Anh dạy đan đấy”.
Mặc Trì lập tức tháo găng tay ra và nhét vào túi áo. Tư Tồn cuông
quýt: “Anh làm gì thế?”
“Găng tay của vợ đan, anh không nỡ đeo. Anh phải cất lại để sưu
tầm”.
Tư Tồn vừa cười vừa lôi găng tay ra, đeo lại vào cho anh: “Anh đúng
là ngốc mà, em đan là để anh mang cho ấm. Nếu anh thích, năm nào em
cũng đan cho anh”.
Phương Bắc mới vào đầu đông, cảnh tượng đã có phần tiêu điều vì giá
lạnh. Hồ như bỏ quên hết thảy những dòng người vội vã, Mặc Trì và Tư
Tồn vẫn ngày ngày dìu nhau chậm rãi trên đường và cùng chuyện trò ríu rít,
vui vẻ như một đôi chim vô tư tự. Lúc hứng khởi, Mặc Trì còn xoa đầu cô.
Còn Tư Tồn, cứ ôm rịt lấy cánh tay anh, vừa đi vừa nhún nhảy. Quãng