Mặc Trì đưa cô về trường, lại còn đích thân lên phòng để báo cho các
chị em trong phòng Tư Tồn biết, từ bây giờ đến trước khi nghỉ đông, Tư
Tồn sẽ về nhà nghỉ ngơi vào buổi tối.
Mặc Trì tan sở lúc năm rưỡi chiều, tiết học muộn nhất của Tư Tồn kết
thúc lúc sáu giờ tốì.
Thế là mỗi tối, Mặc Trì đều đến trường đón Tư Tồn về nhà. Hai người
không muốn ngồi xe buýt, cũng không muốn đạp xe mà cùng thong dong
chậm rãi thả bộ trên đường, cứ như thế vừa đi vừa chuyện trò. Mặc Trì, sau
khi trở về từ núi Lư, trở nên tự tin hơn bao giờ hết vào mỗi bước chân của
mình. Chân phải dù có hơi nhức một chút nhưng anh cũng chẳng thấy hề
hấn gì. Đến núi Lư anh còn leo được, huống hồ là đường xá bằng phẳng.
Trời mỗi lúc mỗi lạnh, lo Tư Tồn bị nhiễm lạnh, Mặc Trì kéo bàn tay
cô vào túi áo mình. Còn bàn tay chống nạng của anh do phải “làm nhiệm
vụ”, hứng chịu sương gió, lại đầy những vết rạn nẻ . Tư Tồn thấy thế không
khỏi xót xa. về đến nhà, cô vội bưng nước ấm để anh ngâm tay, cho đến khi
đôi tay tê dại trở nên sạch sẽ, mềm mại như ban đầu. Xong xuôi, cô lại nhẹ
nhàng lau khô tay cho anh và thoa thuốc lên đó.
“Anh đường đường là một trang nam nhi, việc gì phải bôi kem dưỡng
da tay?”, Mặc Trì cười nói.
Tư Tồn nhẹ nhàng vuốt ve đôi bàn tay của chồng: “Tất cả những gì
thuộc về anh, với em đều là bảo bối. Em tuyệt đối không để bất cứ một vết
thương nào ở lại trên người anh”.
Ngày hôm sau, Tư Tồn xòe ra một đôi găng tay len màu đen tặng anh.
Lớp len vừa dày vừa mềm, bên trong còn đệm thêm một lốp vải bông, giúp
người mang nó cảm thấy dễ chịu và ấm áp. Mặc Trì vừa mừng rỡ, vừa ngạc
nhiên hỏi: “Em mua ở đâu thế?”