“Em tốt nghiệp trung học năm 1972, sau đó phải về nông thôn, năm
năm làm nông dân ở Hắc Long Giang. Sau khi thi đỗ vào Bắc Đại, em mới
từ nông trường chuyển đến thành phố Bắc Kinh”.
“Quê em ở đâu?”
“Em là người Khúc Phụ, Sơn Đông”.
Mặc Trì khen ngợi: “Giỏi thật đấy, quê hương của thánh nhân Khổng
Tử đây mà”.
Vịt quay đã được đưa lên, phục vụ bàn thực hiện màn “đao thuật” như
bay trên mình con vịt quay bóng nhẫy mỡ. Con vịt quay với hương thơm
quyến rũ lần lượt được xẻ thành nhiều miếng mỏng, da giòn nâu bóng, thịt
mềm và thơm, trông vô cùng hấp dẫn. Chẳng mấy chốc, hai đĩa thịt vịt đã
được bày lên bàn. Tạ Tư Dương nói đùa: “Nghe nói mỗi con vịt quay được
xắt thành một trăm lẻ tám miếng, lát nữa chúng ta có thể vừa ăn vừa đếm”.
Tịnh Nhiên thân mật dùng đũa gõ vào tay Tạ Tư Dương: “Anh lại bắt
đầu rồi đấy, đợi anh đếm xong thịt vịt chắc nguội hết rồi. Chị dâu, mặc kệ
anh ấy, mình ăn thôi!”
Tư Tồn nói nhỏ: “Không có cơm làm sao ăn được?”
Tịnh Nhiên và Tạ Tư Dương không hẹn mà cùng cười ồ lên.
Mặc Trì cũng bật cười. Anh nhấc lên một tấm bánh lá sen15 trong
suốt, đặt vào đó hai miếng thịt, rồi thêm chút hành, rưới thêm chút dấm, gói
lại, sau đó đưa lên miệng Tư Tồn.
Tư Tồn xấu hổ đỏ cả mặt. Cô cho rằng mình đã thành trò cười trước
mặt mọi người nên chỉ biết cúi đầu nhai bánh. Mặc Trì nói, giọng dỗ dành:
“Kệ hai đứa nó. Cũng có kiểu thịt vịt ăn cùng cơm mà. Hai đứa nó không
hiểu biết nên mới thây lạ”.