Mặc Trì biết, thật ra cô em gái đang lo cho sức khỏe của ông anh trai,
liền cười nói: “Em yên tâm đi, giờ thể lực của anh tốt lắm, tuyệt đối sẽ
không làm vướng chân các em đâu”.
Tịnh Nhiên giậm chân nói to như phân bua: “Em không có ý đó!”
Mặc Trì cười đáp: “Anh đùa em đấy. Đã nói ngay từ đầu là chúng ta sẽ
đi cùng nhau, không ai được đi lẻ cả. Thôi, bây giờ đi ăn nhé, phải làm thỏa
mãn cái bụng trước đã”.
Đến Bắc Kinh ăn vịt quay, không thể không đến nhà hàng mang tên
Toàn Tụ Đức ở Tiền Môn có thương hiệu hơn một trăm năm nay. Thực
khách vừa bước vào cửa đã cảm nhận được không khí xưa cũ của nơi này.
Tạ Tư Dương bận rộn tìm chỗ ngồi ọi người, sau đó lại tất bật đi gọi món.
Lúc trả tiền, Mặc Trì âm thầm đi trước vì anh không muốn để Tạ Tư Dương
phải rút hầu bao.
Tạ Tư Dương thấy vậy liền ngăn Mặc Trì lại: “Hôm nay em mời mọi
người đi ăn, sao có thể để anh trả tiền được?”
Mặc Trì liền quay sang nói với Tạ Tư Dương: “Các em đều là sinh
viên, còn anh đã đi làm, kiếm ra tiền rồi, không thể để em bỏ tiền được”.
Nói rồi, Mặc Trì vươn tay ra bất chấp sự ngăn cản của Tạ Tư Dương, ấn
tiền vào tay thu ngân rồi nói: “Anh là anh cả, em đừng tranh với anh”. Tạ
Tư Dương không tranh lại với Mặc Trì, đành để anh trả tiền.
Thấy hai người trở về chỗ ngồi, Tịnh Nhiên mỉm cười, nói với Mặc
Trì: “Vẫn là anh trai tốt, biết sinh viên bọn em không có tiền. Em với Tiểu
Tạ vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhịn ăn nhịn mặc để tiếp đãi anh trai với
chị dâu rồi”.
“Sao anh có thể để các em phải nhịn ăn nhịn mặc chứ?”, Mặc Trì cười
đáp.