“Chắc chắn nó lớn gấp nhiều lần thư viện của trường em đó”, Mặc Trì
cười đáp.
Ánh mắt Tư Tồn lộ rõ niềm khao khát. Như bắt được ý vợ, Mặc Trì
hỏi luôn: “Em có thích Bắc Đại không?”
Tư Tồn gật đầu: “Thích! Tịnh Nhiên giỏi thật đấy. Cô ấy có thể thi đỗ
trường đại học tốt như vậy”.
“Em cũng có thể làm được. Trở thành nghiên cứu sinh của Bắc Đại
rồi, ngày ngày em tha hồ vào thư viện đắm mình trong biển sách”.
Biết Mặc Trì lại bắt đầu làm công tác tư tưởng về việc thi nghiên cứu
sinh, Tư Tồn kéo tay anh lại rồi nói: “Không phải mình đã thống nhất sẽ thi
nghiên cứu sinh ở Đại học Phương Bắc sao? Em vẫn dành nhiều tình cảm
đặc biệt cho nó lắm. Nhà trường cứ chê em không tốt, em phải chứng minh
cho họ thấy, em là một sinh viên giỏi”.
“Em cũng có chí khí đấy chứ.”, Mặc Trì cười đáp: “Thế nhưng, nếu
thật sự có chí khí thì phải thi vào Bắc Đại cơ, để trường em sau này phải
hối hận vì đã bỏ lỡ một nhân tài thật sự”.
Tư Tồn nghe tới đó không khỏi bồn chồn lo lắng một cách vô cớ, liền
đứng dậy giậm giậm chân: “Sao anh cứ một mực muốn đẩy em đến Bắc
Kinh thế? Bây giờ mỗi tuần chỉ được gặp anh một mình em đã thấy muốn
nổ tung rồi. Nếu em tới Bắc Kinh, có khi một tháng mình cũng không nhìn
thây mặt nhau. Em không chịu nổi đâu, em sẽ ốm chết mất!”
Mặc Trì đứng dậy, véo má cố rồi cười: “Hay anh đến Bắc Kinh cùng
em. Vợ anh đi đâu, anh sẽ theo đó”.
Đôi mắt Tư Tồn sáng bừng lên: “Anh có thể được điều về Bắc Kinh
sao?”