Lát sau, toàn thân Mặc Trì thư thái trở lại, anh dựa người vào lưng
ghế, kéo Tư Tồn lại, bảo cô ngồi cùng anh: “Hôm nay em cũng đi nhiều,
chúng mình cùng nhau ngâm chân nhé”.
Tư Tồn tháo giày, tháo tất rồi đặt đôi chân trắng trẻo, mềm mại của
mình vào chậu. Nước nóng trào lên, len lỏi vào từng kẽ chân. Đôi bàn chân
nhỏ nhắn của cô đặt trên bàn chân lớn của Mặc Trì, nhẹ nhàng xoa bóp cho
anh.
Tới khi nước nguội bớt, cô liền đổ đi một nửa, sau đó rót thêm nước
nóng vào chậu. Dưới sự kích thích của nước nóng, toàn thân Mặc Trì dễ
chịu, hơi đổ mồ hôi, người mơ màng như muốn ngủ thiếp đi luôn được. Tư
Tồn lấy khăn cẩn thận lau chân cho anh rồi dìu anh lên giường nằm nghỉ.
Đến ngày mùng ba tháng Năm, Tịnh Nhiên và Tạ Tư Dương phải lên
lớp trở lại. Mặc Trì nói sẽ ở lại Bắc Kinh thêm vài ngày để tổ chức sinh
nhật cho Tư Tồn xong mới tính chuyện quay về. Sáng sớm, họ nằm trên
giường, cùng nhau vạch ra kế hoạch cho những ngày sắp tới. Mặc Trì hỏi:
“Cả tuần này em đều không có tiết phải không?”
Tư Tồn nằm bên cạnh nghịch ngợm thổi bay mấy sợi tóc trên trán anh:
“Thứ Sáu em mới có tiết”.
“Vậy là chúng ta vẫn còn bốn ngày nữa. Em muốn đi đâu nào? Hương
Sơn hay Trường Thành?”
“Em không muốn đi những chỗ xa như thế. Chúng mình cứ ra hồ Vô
Danh ngồi tắm nắng rồi nói chuyện. Em thấy như thế thoải mái nhất”.
Mặc Trì chuyển sang tư thế khác, ôm Tư Tồn vào lòng: “Vậy thì hôm
nay chúng ta sẽ ra hồ Vô Danh tắm nắng. Ngày mai, đợi khi Tịnh Nhiên tan
học, chúng mình sẽ tới Đông Lai Thuậrt ăn thịt dê trần để chúc mừng sinh
nhật em”.