Bỗng, Mặc Trì thần người ra, khẽ nhíu mày rồi lẩm bẩm một mình:
“Sao lâu thế rồi mà em mới hai mươi tuổi nhỉ?”
Tư Tồn bỗng đỏ mặt, nói nhỏ: “Người ta chưa đầy mười sáu tuổi đã bị
gả làm vợ anh rồi”.
Mặc Trì chăm chú nhìn Tư Tồn. Bàn tay thô ráp do bao nhiêu năm
chống nạng của anh khẽ vuốt nhẹ lên khuôn mặt mềm mại của cô, rồi anh
lại bất giác nhìn cô với chút xót xa: “Đúng là em nhỏ tuổi thật. Vất vả cho
em quá, chưa trưởng thành đã phải kết hôn rồi”.
Tư Tồn đan những ngón tay mình vào từng ngón tay của Mặc Trì.
Ngón tay cô thon dài, đôi lập hẳn với lòng bàn tay thô ráp của Mặc Trì. Cô
rúc vào lòng anh, áp mặt lên lồng ngực anh, thủ thỉ: “Em nói cho anh biết,
lúc mới lấy anh, em thật sự rất sợ hãi. Anh dữ như thế, ngay ngày đầu tiên
đã đuổi em đi, lại còn không thèm để ý đến em. Nếu không phải Tịnh
Nhiên an ủi, chắc chắn em đã bị anh dọa đến chết rồi”.
Mặc Trì xót xa ôm Tư Tồn vào lòng, hôn lên má cô: “Lúc đó đều là
anh không tốt, lúc nào cũng ức hiếp em, nhưng từ nay về sau sẽ không bao
giờ như thế nữa”.
Tư Tồn mỉm cười ngọt ngào nói: “Anh ức hiếp em lúc nào? Em biết
anh chỉ muốn tốt cho em. Nhưng em không nghĩ rằng anh lại tốt tới mức
ấy, cho em thi đại học, còn yêu em, bao dung với mọi lỗi lầm của em”.
Mặc Trì hóm hỉnh đáp lại lời vợ: “Anh không ngờ em lại “dai” đến
thế, cứ nhất quyết đòi theo anh”.
Sáng hôm đó, họ quấn quýt rất lâu trong nhà khách rồi mới tới hồ Vô
Danh sưởi nắng. Đến chiều, họ cùng tới bếp ăn của nhà khách dùng bữa.
Một ngày chậm rãi nhàn nhã trôi qua. Tư Tồn nói, đây chính là cuộc sống
mà cô mong ước.