CÂU CHUYỆN NGÀY XUÂN - Trang 460

chỉ biết ôm chặt cô vào lòng, không ngừng vuốt ve và đặt những nụ hôn lên
khuôn mặt cô.

Tư Tồn ngẩng mặt lên, cô hồ như chẳng suy nghĩ được gì trước tin tức

đến quá đột ngột này. Lúc này, cô chỉ có thể dựa vào Mặc Trì. Anh chính là
bầu trời của cô, là bờ vai duy nhất cô có thể dựa dẫm.

“Tư Tồn, em ngủ một chút đi, anh sẽ ở bên cạnh em”. Mặc Trì cố" nén

nỗi đau trong ỉòng, ôm chặt cô vợ bé nhỏ của mình và đưa lời an ủi.

Cô lắc đầu nói: “Mặc Trì, em phải làm sao bây giờ? Em không tin nổi

đây lại có thể là sự thật...”

Ngày hôm qua, cô vẫn còn chìm đắm trong cuộc hành trình vui vẻ,

khuôn mặt rạng ngời, bây giờ lại thành ra tiều tụy, thảm hại như vậy. Hôm
nay còn là ngày sinh nhật lần thứ hai mươi của cô.

“Dù đó có phải là sự thật hay không, anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Em

đừng lo lắng nữa, được không?”, Mặc Trì ôn tồn nói.

“Em sẽ không bao giờ rời xa anh”.

Mặc Trì ôm cô chặt hơn, nhịp thở trở nên gấp gáp: “Anh cũng không

bao giờ rời xa em, đến chết cũng không xa, không ai có thể cướp em khỏi
anh cả”.

Tư Tồn gật đầu, an tâm nằm trong vòng tay anh. Để cô thoải mái hơn,

anh đỡ cô nằm thẳng trên giường. Tư Tồn tưởng anh định ra ngoài, lập tức
lo lắng, kéo lấy tay anh không chịu buông ra. Mặc Trì nhẹ nhàng nói: “Em
yên tâm, anh vẫn ở đây thôi”. Tuy đã an tâm phần nào nhưng cô vẫn giữ
chặt tay anh không rời. Nỗi mệt mỏi quá độ nhanh chóng kéo cô chìm vào
giấc ngủ. Trong lúc đó, Mặc Trì không dám động đậy gì, cả đêm nằm canh
giấc cho cô.