Tư Tồn không ngờ Mặc Trì lại nói ra những lời như vậy. Cô tức giận
ngồi bật dậy, không muôn tin vào những gì mình vừa nghe: “Không! Em
cần con!”
Mặc Trì yếu ớt thở dài, mặc thêm áo ấm cho cô: “Nếu bây giờ chúng
ta giữ con lại thì công sức bốn năm qua của em sẽ tan thành mây khói. Chỉ
còn nửa năm nữa là em tốt nghiệp rồi”.
Tư Tồn cũng xót bốn năm đại học của mình, nhưng trong bụng cô hiện
giờ là một sinh mệnh nhỏ bé. Đó là con của cô và Mặc Trì, trong nó chảy
dòng máu của cả hai người. Giữa đứa bé và tấm bằng tốt nghiệp đại học, cô
tuyệt đối sẽ không do dự mà chọn đứa bé. Không ai có thể làm lung lay
quyết định này của cô.
“Sự nghiệp học hành sẽ ảnh hưởng tới cả cuộc đời, con thì sau này em
vẫn có thể sinh được”.
Tư Tồn phản đối: “Con cái là sinh mệnh của chúng ta. Không học đại
học cũng chẳng sao!”
Mặc Trì kiên trì thuyết phục: “Em nên học xong đại học. Em đã cố
gắng rất nhiều, giờ chỉ còn nửa năm cuối cùng nữa thôi”,.
Tư Tồn ôm lấy bụng mình: “Nhưng đây là con của chúng ta”.
Ánh mắt anh dừng lại trên bụng cô, bất giác anh cảm thấy thật ấm áp.
Tư Tồn nắm tay anh: “Mặc Trì, chúng ta sẽ giữ lại đứa bé nàv, anh nhé!”
Anh nhìn cô rồi lại nhìn về phía trước, nhìn vào bên chân trái của
mình. Sắc mặt anh dần dần trở nên tái nhợt, anh nhè nhẹ lắc đầu: “Anh vẫn
chưa chuẩn bị tốt”.
Tư Tồn tức đỏ cả mắt: “Con chúng mình đang lớn lên mỗi ngày, đủ
chín tháng mười ngày nó sẽ ra đời, anh cần gì phải chuẩn bị?”