Mặc Trì kéo Tư Tồn nằm xuống rồi ôm lấy cô: “Anh cần suy nghĩ
thêm, anh thật sự cần thời gian để suy nghĩ thêm”.
Với sự kiên trì của Mặc Trì, Tư Tồn cũng quay lại trường học. Cô
không nhắc đến sự xuất hiện của Lý Thiệu Đường mà chỉ thông báo ọi
người trong phòng 302 biết tin cô có thai. Ngoại trừ Lưu Anh, mọi người
trong phòng đều nói, bây giờ không phải lúc cô nên có con.
Quan điểm của họ giống hệt với Mặc Trì. Cô đã hoàn thành ba năm
rưỡi đại học. Ớ thời điểm then chốt này lại nghỉ vì sinh con, họa có người
ngốc mới làm như thế.
Chỉ có Lưu Anh thông cảm với Tư Tồn: “Các em chưa kết hôn sao
hiểu nỗi lòng người làm mẹ. Đứa bé này giống cái cây mọc trong người, đã
đâm rễ vào lòng mình. Vì đứa trẻ, đừng nói là từ bỏ trường đại học, dù phải
từ bỏ tính mạng mình, người mẹ cũng cam lòng”.
Vu Tiểu Xuân không hiểu hết những điều đó nhưng việc đầu tiên cô
làm là bảo Tư Tồn chuyển xuống giường dưới, còn cô chuyển lên giường
trên. Tuy gần đây, Tư Tồn không ở trong ký túc nhiều, nhưng đôi lúc cũng
có môn phải học buổi tối, hoặc buổi trưa khi cần nghỉ ngơi, cô vẫn về đây.
Bây giờ Tư Tồn đang có thai, sẽ không tiện ieo lên leo xuống.
“Đằng nào nhà trường cũng không biết, cậu cứ yên tâm lên lớp. Đợi
tới lúc thật sự quyết định có sinh đứa trẻ hay không, lúc đó hãy thương
lượng về chuyện nghỉ học”, Vu Tiểu Xuân nói.
“Nghe nói trường sẽ không cho tạm nghỉ trong khi mang thai mà sẽ
đuổi học luôn”, Đổng Lệ Bình thêm vào.
Vu Tiểu Xuân nhíu mày: “Tư Tồn là người đã có chồng, chẳng nhẽ
nhà trường không cho phép vợ chồng người ta sinh con sao?”
“Ai mà biết được?”, Đổng Lệ Bình nói