Mặc Trì quay sang cười nói: “Em gái anh học tốt như vậy, còn cần anh
phải dạy cho nữa sao? Với đề thi này, không chừng em còn đứng nhất ấy
chứ”.
Tịnh Nhiên có chút đắc ý đáp: “Đương nhiên rồi! Em là nữ tướng
quân đánh đâu thắng đó mà!” Nói rồi cô quay sang Tư Tồn: “Năm lớp
mười em học Toán kém lắm, có một lần điểm sô' chỉ dưới tám mươi thôi.
Nhưng anh đã dạy lại và chỉ cho em phương pháp học. Bây giờ, lần nào thi
em cũng được hơn chín mươi điểm đấy. Chị cứ để anh dạy, nhất định sẽ
tiến bộ trông thấy”.
Tư Tồn mấp máy môi toan nói thành lời, tám mươi điểm còn bị gọi là
kém, vậy không đạt như cô thì gọi là gì?
Mặc Trì lại nói: “Để dạy kĩ môn Toán vào lúc này e rằng hơi muộn,
anh sẽ hướng dẫn lại những kiến thức cơ bản đủ để em qua được là tốt rồi.
Chúng ta không học những phần khó nữa mà tiết kiệm thời gian để học
những môn xã hội. Thi đại học tính tổng điểm nên điểm tất cả các môn mới
là yếu tố quyết định”.
Tịnh Nhiên nghe vậy liền vỗ tay nói: “Anh và thầy giáo em nói giống
hệt nhau. Tư Tồn, chị có hi vọng rồi! Anh, anh phải quan tâm đến chị thật
nhiều đấy nhé!”
Cô em tinh quái đang cố gắng tạo cơ hội để anh và Tư Tồn được gần
gũi nhau đây mà, Mặc Trì như đọc được suy nghĩ của Tịnh Nhiên. Trong
cuộc sống đầy màu xám của anh, may nhờ có cô em gái như một mầm xanh
mang đến sự thanh thản này.
Mặc Trì tự di chuyển xe lăn đến trước bàn, lấy bút và giấy viết vài
điều rồi đưa lại cho Tư Tồn: “Chúng ta học theo kế hoạch này nhé, em xem
có được không?”