Sớm đã chuẩn bị tâm lí, Mặc Trì không mảy may biểu hiện điều gì. Anh chỉ
dặn đi dặn lại Tịnh Nhiên và Tư Tồn phải cố” gắng tập trung ôn tập.
Vòng thi sơ khảo sẽ được quyết định vào trung tuần tháng Mười Một,
thời gian chỉ còn chưa đầy một tháng. Tư Tồn đã làm đề thi thử mà Tịnh
Nhiên mang ồ trường về, nhưng ngoại trừ Ngữ văn ra thì tất cả các môn
đều không đạt yêu cầu. cầm kết quả trên tay, hai mắt Tư Tồn đỏ hoe. Kết
quả kém như vậy chẳng phải đã phụ lòng Mặc Trì, phụ cơ hội mà anh mang
đến cho cô rồi sao?
Tịnh Nhiên thấy thế liền nhẹ nhàng an ủi: “Chị mới học một nửa lớp
mười, kiến thức đề thi thử đến lớp mười một mới được học, thế nên kết quả
bài thi mới không được như ý. Chị cố gắng đọc hết sách của lớp mười một,
lần sau làm lại xem sao”.
Tư Tồn nhìn chồng sách chất cao ngất trên bàn, lo lắng đến nỗi nước
mắt cứ trào ra mãi không thôi. Đúng là cô từng đi học nhưng nghỉ cũng
đến. nửa năm rồi Giờ còn chưa đầy một tháng nữa đã thi rồi, cô phải làm
sao đây?
Cửa phòng bỗng mở ra, Mặc Trì đẩy xe lăn đi vào, hỏi Tư Tồn: “Đã
làm đề thi thử rồi, em thấy sao?”
Tư Tồn sợ hãi, vội vàng gấp bài thi vừa làm, giấu ra sau. Kết quả quá
kém thế này, để anh biết được chắc chắn sẽ không vui.
Mặc Trì đưa tay ra, nhẹ nhàng cười nói: “Đưa anh xem thử”.
Tư Tồn khó nhọc lắc đầu, đưa mắt sang Tịnh Nhiên cầu cứu.
Tịnh Nhiên mỉm cười nói: “Chị cho anh xem đi. Mâ'y năm nay anh
vẫn kiên trì học tập, đừng nói là các môn cấp ba, các môn được dạy ở
trường đại học anh đều tự học hết rồi. Anh có thể giúp được chị đấy”.