“Con” Tư Tồn hết nhìn Thị trưởng Mặc lại nhìn Trần Ái Hoa, nhìn
Mặc Trì rồi lại nhìn Tịnh Nhiên. Mọi thứ đến quá đường đột, cô nhất thời
còn chưa kịp suy nghĩ cho thông suốt, huống hồ lại phải ngay lập tức đưa ra
một lựa chọn sẽ trở thành quyết định trọng đại, liên quan đến cả cuộc đời
sau này. Vì lẽ gì Mặc Trì lại muốn cô tham dự kì thi? Tư Tồn nhìn chăm
chú vào anh, hi vọng nhận được một câu trả lời.
Mặc Trì như nghe được câu hỏi không thành tiếng ấy, liền nói: “Cô
nghĩ gì thì nói vậy, đừng để sau này bản thân phải thấy day dứt, hối hận”.
Tịnh Nhiên nghe thế cũng thêm lời hưởng ứng: “Phải đó! Phải đó! Chị
mau nói đi!”. Trần Ái Hoa liền đưa ánh nhìn sắc bén sang con gái khiến
Tịnh Nhiên sợ hãi im thin thít, nhưng vẫn bướng bỉnh nháy mắt với Tư
Tồn.
Tư Tồn thoáng im lặng, thu hết can đảm, ngẩng đầu nhìn mọi người,
đúng lúc bắt gặp ánh mắt cổ vũ chan chứa niềm hi vọng và tin tưởng của
Mặc Trì, bỗng cảm thấy một niềm thôi thúc mạnh mẽ trào dâng trong lòng,
liền cất tiếng dõng dạc: “Con muốn tham gia kì thi, con muốn học đại học”.
***
Thế rồi, Tịnh Nhiên giúp Tư Tồn tìm lại toàn bộ sách cấp ba để học.
Thời gian của Tư Tồn ngày một trở nên hạn hẹp, suốt cả ngày đêm, hầu
như cô đều chăm chỉ đọc sách. Ngày ấy, học sinh cấp ba chỉ học hai năm
với năm môn học: Ngữ văn, Toán học, Chính trị, Lịch sử, Địa lí. Năm môn
nhưng có tất cả hai mươi quyển sách khiến Tư Tồn học đến choáng váng
đầu óc.
Cuối tháng Mười, Bộ Giáo dục có thông báo chính thức về việc khôi
phục kì thi đại học trên khắp cả nước. Tịnh Nhiên và Tư Tồn có thể tham
gia, nhưng trong thông báo quả nhiên không cho phép người tàn tật ứng thí