Mặc Trì vẫn kiên nhẫn đưa tay ra, nhìn Tư Tồn bằng ánh mắt cổ vũ.
Ánh mắt ôn hòa ấy khiến cho nỗi xấu hổ trào dâng trong Tư Tồn, cuối cùng
cô cũng ngoan ngoãn đưa bài thi cho anh xem.
Mặc Trì nghiêm túc lật xem một lượt, đôi mắt sâu cụp xuống. Nhìn
cặp lông mi dày, rậm của người con trai đang ngồi trước mặt, Tư Tồn thật
không tài nào đoán biết được anh đang nghĩ gì. Nỗi sợ hãi, lo lắng về việc
phải đối diện với sự giận dữ và ánh mắt thất vọng của anh khiến tim cô đập
thình thịch mãi không thôi.
Một lúc lâu sau, Mặc Trì mới đặt bài thi xuống, nhẹ cười nói: “Bài thi
thử làm chưa tốt nên em không vui phải không?”
Giọng nói ôn tồn cùng nụ cười ấm áp của anh khiến nỗi lo lắng của Tư
Tồn gần như tan biến. Cô gật đầu, lí nhí đáp: “Em không còn hi vọng nữa
rồi”.
Mặc Trì khẽ khàng nói: “Nhìn bài thi có thể thấy, em nắm rất vững
những kiến thức đã học. Nhưng cách học của em chưa đúng, có những
phần được ôn tập rất kĩ, có những phần lại chưa ôn đến nơi đến chốn.
Bài thi đại học sẽ bao gồm toàn bộ kiến thức, vì thế em phải đọc hiểu
để nắm thật chắc mọi vấn đề, đồng thời khắc phục những phần trọng điểm
còn yếu, như vậy là đã thành công một nửa rồi”.
Tư Tồn chăm chú mở to hai mắt Mặc Trì lại nói: “Môn Ngữ văn, về
cơ bản, em nắm rất tốt, chỉ cần không viết về những vấn đề quá lớn lao thì
nhất định sẽ qua được. Môn Toán có vẻ kém, còn những môn khác chỉ cần
thật chắc trọng điểm thì kì thi đại học trước mắt không phải là không vượt
qua được. Chúng ta chỉ cần sắp xếp lại lịch học là được rồi”.
Tịnh Nhiên giả bộ bĩu môi: “Anh không sắp xếp lại lịch học cho em
nhé!”