Cô giúp việc bưng một chiếc khay vào phòng và nói: “Đây là canh
chim bồ câu hầm cầu kỷ, có tác dụng tư thân bổ huyết. Mặc Trì đã dặn cô
hầm cho cháu ăn”. Cô giúp việc cũng biết chuyện Tư Tồn sắp phải đi xa
nhưng cũng không nói nhiều, chỉ biết gửi tới Tư Tồn sự quan tâm mà Mặc
Trì dành cho cô, hi vọng nhờ đó có thể giữ cô ở lại.
Quả nhiên, Tư Tồn vừa nghe thấy tên Mặc Trì thì khuôn mặt đã hiện
lên nét rạng rỡ: “Mặc Trì về rồi hả cô?”
“Cậu ấy chưa về”, cô giúp việc nói: “Gần đây công việc của cậu ấy rất
bận, toàn sớm đi tối về, cậu gọi điện thoại dặn dò tôi, còn nhắc cô nghỉ ngơi
sớm cho lại sức”.
Nét rạng rỡ trên khuôn mặt Tư Tồn dần dần nhạt đi rồi mất hẳn. Cô
lắc đầu rồi nói: “Vất vả cho cô quá. Cảm ơn cô!”
Mấy ngày liền Tư Tồn đều không gặp được Mặc Trì. Ngày ngày, cô
giúp việc vẫn mang canh chim bồ câu hầm cầu kỉ lên cho cô. Tư Tồn được
bồi bổ nhưng khí sắc vẫn không khá lên chút nào. Buổi đêm, cô ngủ không
an giấc vì không quen ngủ trên giường lạ. Mấy năm gần đây, cô chỉ quen
với hai chiếc giường, đó là giường của cô cùng Mặc Trì và chiếc giường
nhỏ ở phòng 302 trong kí túc xá. Tuy cách bài trí trong phòng Tịnh Nhiên
và Mặc Trì giống nhau như đúc nhưng vì bên cạnh thiếu đi luồng dương
khí quen thuộc nên cả đêm cô cũng không tài nào chợp mắt nổi.
Cô biết, hàng ngày Mặc Trì về nhà rất muộn. Có lúc chuông đồng hồ
đã điểm mười hai tiếng, cô mới nghe thấy tiếng Mặc Trì lên tầng. Chiếc
nạng gỗ gõ vào sàn nhà phát ra những âm thanh lóc cóc. Trước đây, mỗi khi
nghe thấy âm thanh này, Tư Tồn giống như chim én nhỏ bay ra đón anh,
dìu anh vào phòng. Thế nhưng, giờ đây khi nghe thấy nó, trong lòng cô chỉ
cảm thấy một nỗi buồn xót xa. Tư Tồn giữ chặt chăn, cố gắng kìm nén
mong muốn xông ra ngoài. Cô biết Mặc Trì cố” ý tránh mặt cô. Chia ly là