“Mình vốn dĩ không thật sự giận cậu, chỉ là tính tự ái của mình quá à
thôi. Chứng kiến Mặc Trì yêu cậu như thế, mình tin tưởng cậu cũng đáp lại
anh ấy bằng một tình yêu như thế”, Vu Tiểu Xuân nói.
Tư Tồn cố nén nước mắt tới tận giờ phút này nhưng cuối cùng đã
không thể nhịn nổi nữa, nước mắt cứ thế tuôn, trào trên hai gò má nhợt
nhạt. Cô cầm tay Vu Tiểu Xuân, nghẹn ngào nói: “Tiểu Xuân, mình thật sự
không nỡ rời xa Mặc Trì, thật sự không nỡ...”
“Nếu đã không nỡ rời xa thì đừng rời xa nữa. Cậu hãy ở lại để được
thấy anh ấy cả đời này đối tốt với cậu”, Vu Tiểu Xuân nói.
Tư Tồn im lặng một lúc rồi nói tiếp: “Tiểu Xuân, nếu một bên là
người chồng mà cậu yêu thương nhất, còn một bên là ba mẹ đẻ ra cậu, cậu
sẽ làm thế nào?”
Vu Tiểu Xuân nhất thời không nói được gì, dù có chọn bên nào thì đáp
án cuối cùng vẫn là nỗi đau khổ.
Tư Tồn lau nước mắt, cố làm ra vẻ nhẹ nhõm: “Thôi chúng mình nói
chuyện khác đi. Mọi người dạo này ra sao rồi?”
“Tô Hồng Mai được giữ lại trường, lúc nào cũng ra vẻ dương dương
tự đắc”, Vu Tiểu Xuân nói.
“Ơ, cậu ta lúc nào chẳng vậy”.
“Lưu Anh là người duy nhất trong lớp mình được điều về Bắc Kinh.”,
Vu Tiểu Xuân nói tiếp: “Chị ấy đã cân nhắc rất lâu, cuối cùng vẫn quyết
định chọn Bắc Kinh. Chị ấy bảo, cứ ổn định ở Bắc Kinh trước, sau này sẽ
có lợi cho con cái. Bây giờ chị ấy đang bận rộn nhờ vả khắp nơi để anh Tiết
nhà chị ấy cũng được về Bắc Kinh”.