“Đây chính là nỗi lòng người làm mẹ, tất cả đều suy nghĩ cho con cái
của mình”, Tư Tồn nói. Cô nhớ đến đứa con đã mất, khuôn mặt lại chan
chứa nét sầu muộn. Nếu bây giờ đứa bé vẫn còn, vận mệnh của cô và Mặc
Trì có lẽ đã khác.
“Còn mình, tốt nghiệp xong sẽ về quê kết hôn. Công việc của cả hai
đứa mình đều ổn thỏa cả rồi. Anh ấy làm ở Đại học Chiết Giang, còn mình
về trường Trung học số một Hàng Châu”. Vu Tiểu Xuân bỗng đỏ mặt, ánh
mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc.
Cuối cùng trên môi Tư Tồn cũng nở một nụ cười. Cô nắm tay Vu Tiểu
Xuân, ngưỡng mộ nói: “Tiểu Xuân, mình chúc mừng cậu”. Tình yêu của
Vu Tiểu Xuân tuy đến muộn nhưng lại rất bền vững.
Vu Tiểu Xuân lôi từ trong cặp sách ra một cuốn sổ nhỏ, sau đó nhanh
chóng viết kín cả trang giấy. Cô nói: “Tư Tồn, cậu đến Mỹ rồi đừng quên
người bạn này nhé. Đây là địa chỉ của mình: địa chỉ ở quê, ở Hàng Châu,
địa chỉ đơn vị mình và đơn vị anh ấy. Dù tới chân trời góc bể nào cũng giữ
liên lạc với mình nhé”.
Thời gian trôi qua thật nhanh, còn ba ngày nữa là đến ngày Tư Tồn
khởi hành. Lưu Xuân Hồng đảm nhận toàn bộ công việc chăm sóc Lý
Thiệu Đường. Ba ngày cuối cùng này, Tư Tồn không cần tới bệnh viện, chỉ
ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và chuẩn bị hành lí.
Mặc Trì, vẫn theo lệ thường, đi làm từ sáng sớm. Trước khi đi, anh
không đóng cửa phòng ngủ, anh biết Tư Tồn phải quay lại phòng thu xếp
hành lí. Chiếc vali trống rỗng được đặt lên giường. Tư Tồn mở tủ và nhìn
vào đống quần áo đầy ăm ắp: riêng áo bông, áo nỉ ngắn dài các loại cô đã
có mấy chiếc, đồ thể thao đã bốn năm bộ, còn lại là vô số váy, áo sơ mi, áo
len... Kể cũng lạ, mấy năm ở nhà họ Mặc, cô chưa từng mua ình một bộ đồ
nào. Tất cả những món đồ này phần lớn đều là Mặc Trì mua cho cô, một