Một cơn khác lại tới. Trong cơn mơ ấy, Mặc Trì thấy hình như mình bị
bệnh, toàn thân không còn chút sức lực, đến hít thở cũng khó khăn. Tư Tồn
ở bên cạnh an ủi anh: “Anh cứ yên tâm ngủ ngon, đợi anh tỉnh dậy, chúng
mình sẽ đi ngắm mặt trời mọc và ước nguyện dưới ánh bình minh”. Mặc
Trì không dám ngủ, chỉ sợ rằng khi tỉnh dậy sẽ không thấy cô đâu. Tư Tồn
nói: “Anh yên tâm ngủ đi, em đã hứa với đồng chí Lưu Xuân Hồng thì cả
đời này sẽ không rời xa anh”. Nghe thấy thế, anh yên lòng chìm vào giấc
ngủ. Tối lúc anh tỉnh dậy, những tia nắng của buổi sớm mai đã len lỏi vào
phòng, song ngồi bên cạnh anh lúc này là Trần Ai Hoa và Thị trưởng Mặc
chứ chẳng thấy bóng dáng Tư Tồn đâu cả.
Mặc Trì muốn nói gì đó, rồi ngay lập tức nhận ra họng mình không thể
phát ra tiếng. Anh hốt hoảng, ra sức giằng co, nhưng dường như tay anh
đang bị một thứ gì đó chặn lại, hoàn toàn không còn sức lực. Trần Ai Hoa
vội vàng ấn anh xuống, hai mắt đỏ hoe: “Con ngoan, đừng động đậy. Con
muốn gì hãy nói ẹ nghe”.
Mặc Trì cố hết sức nói ra hai chữ: “Tư Tồn...”
Đôi mắt Trần Ái Hoa không giấu được nỗi xót xa, bà quay đầu đi chỗ
khác.
Mặc Trì muốn đứng dậy, anh đã hứa sẽ tới sân bay tiễn cô. Anh hốt
hoảng tự động rút ống truyền ra khỏi tay và tháo bỏ mặt nạ dưỡng khí. Anh
thở gấp gáp, cố gắng nhấc người dậy, giọng nói ngắt quãng: “Con... phải
tiễn cô ấy”.
Trần Ái Hoa kinh ngạc, vội vã ngăn anh lại. Mặc Trì cố giằng co:
“Nếu chậm chân... sẽ không kịp mất!”
Trần Ái Hoa rơi nước mắt: “Con hôn mê đã ba ngày nay. Tư Tồn đến
New York từ lâu rồi”.