Cả Thị trưởng Mặc và Trần Ái Hoa đều hoảng hồn. Trần Ái Hoa lỡ tay
làm rơi bình hoa nhưng cũng không bận tâm thu dọn: “Con đi Thẩm Quyến
để làm gì chứ?”
“Lần trước, sau chuyến khảo sát ở Thẩm Quyến về, không phải ba đã
nói, nơi đó là lá cờ đầu của cải cách mỡ cửa, là miền đất hứa dành cho
thanh niên sao? Con cũng muốn đi tìm kiếm miền đất hứa của mình”.
Trần Ái Hoa cướp lời anh: “Con đừng có làm loạn. Thẩm Quyến còn
chưa được xây dựng xong, nơi nơi đều là công trường, con đến đó làm gì?”
Mặc Trì không để ý tới những gì mẹ nói, anh phản bác: “Người khác
có thể đi, sao con không thể? Con muốn đi xây dựng đặc khu mới”. Anh
đứng đã mệt nên dựa vào cây nạng để đổi tư thế, cái chân duy nhất nhè nhẹ
dịch chuyển.
Trần Ái Hoa cảm thấy khó chịu với bộ dạng vừa tàn tật vừa ương
ngạnh của con trai. Bà vừa đau lòng, vừa bực bội nói: “Người ta đều khỏe
mạnh tráng kiện, còn con chỉ là một đứa trẻ tàn tật...” “Con đã quyết định
rồi. Vé tàu đi Thẩm Quyến con cũng đã mua. Con sẽ rời đi muộn hơn ba
mẹ một ngày”, Mặc Trì ngắt lời mẹ.
“Mẹ biết con không quên được Tư Tồn.”, Trần Ái Hoa nói: “Nhưng từ
khi con bé đến Mỹ một lá thư cũng không viết về. Việc gì con phải hành hạ
bản thân như thế? Đi tới nơi xa xôi đó, thân cô thế cô... Con người ta vẫn
cần nhìn về tương lai, cô bạn họ Giang của Tịnh Nhiên...”
“Mẹ! Đừng nói nữal”, Mặc Trì kích động ngắt lời Trần Ái Hoa. Anh
chưa bao giờ nói với mẹ bằng giọng điệu đó. Cố gắng trấn tĩnh lại, anh nói
tiếp: “Cô ấy không phải hạng người đó”.
Đau dài không bằng đau ngắn, Trần Ái Hoa tàn nhẫn nói: “Tư Tồn sẽ
không quay lại đâu. Con cần bắt đầu cuộc sống mới”.