Thấy lão Mạch đi tới, Mặc Trì vội nhổm dậy chào hỏi. Thấy ông chủ
đứng ngẩn người ở đó, Mặc Trì mới chợt nhớ ra mình đã gỡ một bên chân
giả xuống. Mặt anh trắng bệch ra, thẫn thờ một lúc lâu anh mới lên tiếng:
“Xin lỗi... ông chủ”.
Lão Mạch hoàn toàn hiểu ra sự việc, chả trách chân trái của anh ta lúc
nào cũng run rẩy, hóa ra đó là chân giả. Bảo sao anh ta không đến công
trường hay công xưởng tìm việc.
Khuôn mặt Mặc Trì lộ vẻ ái ngại, song dần dần lại chuyển sang thản
nhiên. Anh nói: “Từ nhỏ tôi đã như thế này, nhưng khi đeo chân giả vào
cũng không thua kém gì người bình thường, chắc chắn sẽ không để ảnh
hưởng tới công việc đâu”.
Gia đình vô"n không cao sang gì, lão Mạch cũng đặc biệt có thể thông
cảm cho hoàn cảnh của người khác. Lão vội nói: “Tôi biết, nhưng chân như
thế mà ở trên gác thì vất vả cho cậu quá. Từ ngày mai, cậu cứ xuống nhà
dưới, ở chung với Đông Tử”. Đông Tử là con trai của lão Mạch, năm nay
lên bảy tuổi.
“Không cần đâu. Tôi ở đây rất tiện”, Mặc Trì vội nói.
“Cậu không cần phải khách khí với tôi”, lão rộng rãi trả lời.
“Ông chủ cũng không cần khách khí với tôi, chuyện lên xuống tầng
với tôi dễ dàng lắm”. Mặc Trì chậm rãi nói, ánh mắt hiện ra vẻ cương quyết
không thể lay chuyển. Thấy không thể thuyết phục được anh, lão Mạch
đành phải bỏ ý định đó. Lão hiếu kì với cuốn sách Mặc Trì đang đọc, bên
trong đặc kín những chữ là chữ như một bầy kiến. Lão mở bìa sách ra rồi
đọc: “Anh ngữ đại học, giáo trình của trường Phát thanh Truyền thông”.
“Cậu đang học đại học à?”, lão kinh ngạc hỏi. Người ta đến Thẩm
Quyến để kiếm tiền còn chàng trai trẻ này lại đến đây để học đại học.