Mặc Trì thử nghiệm. Với lần thử nghiệm đó, Mạch Kí Âm Tượng của họ đã
trở thành cửa hàng đầu tiên ở Thẩm Quyến bán băng ghi hình.
Doanh thu của cửa hàng tiếp tục tăng nhanh, thế nên lão Mạch quyết
định tăng lương cho Mặc Trì và bảo anh có “chiêu” gì hay hãy bung ra hết,
lão sẽ nhất nhất nghe theo. Mặc Trì nói: “Không phải là nghe theo tôi mà là
nghe theo tiếng gọi của thị trường. Tôi thường nói chuyện với đám công
nhân làm thuê ở công xưởng, có tin tức gì mới mẻ, tôi đều biết được hết.
Sau khi sằng lọc tin tức, tôi sẽ nắm được rất nhiều thông tin có ích về thị
trường”.
Lão Mạch giơ ngón tay cái tỏ ý bái phục. Anh chàng giúp việc này
quả thật không tầm thường.
Cứ thế mà kì nghỉ Tết Nguyên Đán năm 1983 chẳng mấy chốc đã đến.
Mặc Trì không trở về nhà, lão Mạch vẫn cho anh nghỉ Tết ba ngày. Không
có ai thân thích ở Thẩm Quyến, thế mà ban ngày anh vẫn ra ngoài cho đến
khi tốì muộn mới trở về. Thời gian còn lại trong ngày, anh cứ ở lì trên gác
đọc sách, ngay cả khi được lão Mạch mời xuống ăn bữa cơm tất niên cùng
gia đình, anh cũng từ chối. Sau Tết Nguyên Đán, Mặc Trì đã xin phép ông
chủ nghỉ việc.
Lão Mạch đương nhiên chẳng nỡ lòng nào để anh đi: “Cậu không vừa
ý điều gì sao? Tôi sẽ tăng lương cho cậu”.
Mặc Trì liền nói thẳng: “Ông chủ đối với tôi rất tốt, tôi vô cùng cảm
kích. Nhưng đã đến lúc tôi muốn mở một cửa hàng của riêng mình”.
Lão Mạch biết sẽ có ngày này. Người thông minh nhanh nhạy như cậu
ta làm sao chấp nhận chôn chân mãi trong cái cửa hàng băng hình nhỏ bé
như vậy? Lão không khỏi lắc đầu, chán nản nói: “Không ngờ, tôi lại tự tay
bồi dưỡng một đốì thủ tiềm năng”.