“Tôi sẽ không trở thành dối thủ của ông chủ đâu.”, Mặc Trì mỉm cười:
“Cửa hàng của tôi mở ở Phúc Điền, tôi đã tìm được mặt bằng ở đó rồi”.
“Rồi không biết tôi có còn tìm được một trợ thủ đắc lực như cậu nữa
hay không?”, lão Mạch lại than thở.
“Nhân tài cả nước đều đổ về Thẩm Quyến, mấy chiêu trò nhỏ của tôi
có đáng gì đâu? Hơn nữa, ông chủ gặp phải vấn đề gì đều có thể tìm tới
tôi”. Anh cười nói rồi viết cho lão Mạch địa chỉ mới của mình.
Mặc Trì là một người trọng nghĩa khí. Chờ tới khi ông chủ tìm được
trợ thủ mới, anh mới thu xếp hành lí rời khỏi cửa hàng Mạch Kí Âm
Tượng. Cửa hàng băng hình của anh ở Phúc Điền là một gian hàng rất nhỏ
nhưng được thu dọn sạch sẽ. Quầy băng cassette tự chọn được bài trí chỉnh
tề, một giá băng ghi hình kiểu dựng đứng được xếp đầy băng video trông
thật sự hoành tráng. Ba mặt tường được trang trí bằng những tấm họa báo
lớn, khách hàng vừa bước vào là có thể nắm bắt được xu hướng thịnh hành
lúc bấy giờ.
Từ khi Mặc Trì rời khỏi nhà lão Mạch, mối quan hệ giữa họ lại càng
trở nên thân thiết hơn. Mỗi tháng, lão đều đến cửa hàng Mặc Trì chơi một
hai lần, mang cho anh vài món ngon, đồng thời cũng “tầm sư học đạo”
luôn. Mặc Trì tận dụng hộp các tông đựng hàng, cắt thành những tấm card
nho nhỏ rồi phát cho khách hàng. Mỗi lần tới mua hàng, khách sẽ được
đóng hai con dấu lên đó, tới khi thu thập đủ mười con dấu, họ sẽ được chọn
miễn phí một băng cassette. Anh còn ghi lại sinh nhật của khách, vào dịp
sinh nhật của mình, họ sẽ được mua băng với giá ưu đãi giảm một nửa. Anh
phát hiện ra, không ít thanh niên mua băng để làm quà, thế là anh lại nhập
về một lô giấy làm hộp quà rất đẹp và phát miễn phí cho khách hàng.
Những ngón tay thon dài của anh cắt giấy, gấp giấy, dán giấy nhanh
thoăn thoắt. Một vài cô gái rõ ràng không phải mua để tặng nhưng vẫn đòi
Mặc Trì làm cho họ hộp quà miễn phí chỉ để nhìn thấy điệu bộ bận rộn của