anh. Có lúc, khách hàng tới hỏi mua một số băng cassette thuộc dạng
“hiếm”: “độc”. Dù không có hàng, anh vẫn ghi lại và dặn khách hàng thứ
Hai tuần sau lại ghé qua. Lúc đó, anh chắc chắc sẽ tìm được chúng từ một
ngóc ngách nào đó khiến khách hàng rất vừa ý. Chẳng bao lâu sau, cửa
hàng nhỏ của Mặc Trì ngày càng có tiếng tăm trong khu vực. Ai ai cũng
biết cửa hàng băng hình Tư Chi Thanh của anh chủng loại phong phú, giá
cả ưu đãi, phục vụ chu đáo tận tình.
Cửa hàng này đã mang lại cho Mặc Trì số lãi lời không nhỏ. Anh
nhanh chóng thuê thêm hai ki ốt bên trái và bên phải cửa hàng, mở rộng
diện tích gấp ba lần. Lão Mạch tuy không nhạy bén, linh hoạt bằng, nhưng
o cứ thế theo người thầy kém mình mười tuổi tầm sư học đạo, thấy Mặc Trì
làm thế nào cũng làm theo y như vậy, mà chẳng bao lâu Mạch Kí Ảm
Tượng của lão cũng càng làm càng phát đạt.
Tư Chi Thanh đã trở thành cửa hàng băng hình lớn nhất Phúc Điền.
“Nếu cứ tiếp tục kinh doanh, cậu có thể thuê luôn cả tầng hai làm cửa
hàng”, lão Mạch nói.
Mặc Trì lúc ấy đang viết thư pháp, liền đáp lại: “Tôi không mở rộng
cửa hàng nữa, tôi chuẩn bị đổi nghề rồi”.
“Đổi nghề ư? Đang làm ăn tốt thế này sao lại đổi nghề?” Lão Mạch
kinh ngạc đi về phía Mặc Trì, lại thấy anh đang viết hai chữ “chuyển
nhượng”. Nét chữ vuông vức và đẹp đẽ.
Viết xong chữ, đợi mực tàu khô, Mặc Trì mang giấy ra dán trước cửa,
trong khi lão Mạch vẫn thần người chẳng nói nổi câu gì. Trong đám thanh
niên tới Thẩm Quyến lang bạt, Mặc “thọt” có thể coi là một người thành
công, Trong hai năm ngắn ngủi, từ một cậu chạy việc trở thành ông chủ,
anh còn muốn gì nữa? Lẽ nào...