tối, cô giúp việc còn chuẩn bị cả bữa ăn đêm cho tụi nhỏ đang cặm cụi đèn
sách. Mặc Trì - đứa con trai mà bà yêu thương nhất - vốn cơ thể yếu ớt
không thể tham gia thi cử, bao nhiêu ấm ức trong lòng dù không nói ra, bà
đều thấu hiểu cả. Giờ nó lại phải cùng Tư Tồn vất vả đèn sách, cứ tiếp tục
nhiều ngày như vậy, không biết có thể chịu đựng nổi không?
Khả năng ghi nhớ của Tư Tồn thật khiến Mặc Trì kinh ngạc. Tất cả
những kiến thức đã học qua, chỉ cần xem lại một chút là cô đã có thể nhớ
lại. Nhưng riêng với môn Toán, dường như khả năng thiên phú đó hoàn
toàn bị triệt tiêu. Ngay đến công thức Toán học cơ bản nhất, Mặc Trì thậm
chí phải giảng rất lâu, cô mới miễn cưỡng hiểu được. Lần nào làm bài sai,
Tư Tồn cũng đổ ỉỗi cho công thức quá khó hiểu.
Tối hôm đó, Tư Tồn lại tiếp tục lao tâm khổ tứ vật lộn với môn Toán.
Lông mày nhíu chặt, cây bút chì tì dưới cằm, dù đã vất vả suy nghĩ rất lâu
nhưng cô hoàn toàn không nắm được bất cứ điều gì để tìm ra manh mối
làm bài. Đôi mắt cô mở to, nhìn chằm chằm vào quyển sách trước mặt, như
muốn đục thủng một lỗ trên đó, mà tuyệt nhiên vẫn không nảy ra bất cứ
công thức nào.
Mặc Trì nhìn Tư Tồn khẽ mỉm cười, dáng vẻ chăm chỉ nghiêm túc của
cô thật sự vô cùng đáng yêu, chỉ là tại sao cô không thử di chuyển đôi tay
một chút? Đó là một bài toán hình học không gian nên chỉ cần kẻ thêm một
đường nữa thì câu hỏi trong bài sẽ được giải quyết gọn ghẽ.
Tư Tồn nhìn Mặc Trì vẻ cầu cứu, nhưng anh nghiêm mặt nói: “Đừng
nhìn anh, trong lúc thi anh không thể giúp em làm bài được”.
Cô oan ức cắn môi rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào quyển sách trước
mặt. Mặc Trì buồng một tiếng thở dài, khẽ nhắc: “Em thử kẻ thêm một
đường nữa xem sao”.