Tư Tồn cầm thước kẻ, vạch một đường thẳng song song với hình vẽ
lúc đầu nhưng hồ như chẳng nhận ra điều gì khác biệt. Mặc Trì khẽ cười,
thầm nghĩ, xem ra Tư Tồn thật sự thiếu tư duy logic. Lại thở dài đánh
thượt, anh cầm cây thước kẻ, kéo quyển sách Toán lại gần, nghiêm khắc
nói: “Anh giảng lại một lần cuối cùng thôi đấy nhé, nếu vẫn không hiểu thì
em hãy chuẩn bị xòe tay ra chịu phạt!”
Tư Tồn nhẹ cắn môi. Khi còn học cấp ba trường huyện, cô có được
học Toán, nhưng học không tốt lắm. Bởi thành tích các môn khác khá cao
nên kết quả cuối năm không đến nỗi tệ. Song, nghỉ học đã được nửa năm
rồi, kì thi đại học lại đang đến gần ngay trước mắt, cô hoàn toàn không biết
rồi vận mệnh của mình sẽ đi đến đâu nữa?
Mặc Trì dùng bút đỏ kẻ thêm một đường lên hình để Tư Tồn dễ nhìn
hơn, sau đó lại viết sẵn cả công thức vào rồi mới đẩy quyển Toán lại cho
cô: “Bây giờ em có thể làm được chưa?”
Nhìn hình vẽ và công thức anh ghi, Tư Tồn như thấy được ánh sáng
cuối đường hầm tăm tối, liền đưa bút thoăn thoắt, chẳng bao lâu đã dễ dàng
giải xong bài toán.
“Bài này coi như không tính, em làm lại bài khác”. Nói rồi anh lật
sách tìm một bài toán tương tự để Tư Tồn làm. Lần này, cô giải bài không
chút khó khăn.
Vài ngày sau, Tịnh Nhiên mang đề thi thử và những dạng bài cần ôn
tập về nhà cho Mặc Trì. Anh yêu cầu Tư Tồn nội trong một ngày phải làm
xong toàn bộ đề thi, còn mình đích thân ngồi đó giám sát. Buổi tối, anh
xem và sửa toàn bộ những lỗi sai trong bài làm của Tư Tồn. Kết quả so với
bài thi lần trước đã có sự cải thiện đáng kể, nhưng có môn vẫn chưa đạt,
đặc biệt là Số học. Một tháng nữa thôi là kì thi đã đến rồi, Tư Tồn rõ ràng
cần phải tập trung học tập hơn nữa.