Mặc Trì không ngờ, thì ra Tư Tồn vốn hiền lành lúc tức giận cũng
nóng nảy như vậy. Thấy cô toan rời khỏi thư phòng, anh vội đẩy chiếc xe
lăn đến chặn trước mặt rồi hét lên: “Nhà họ Mặc là nơi em muốn đến thì
đến, muốn đi là đi, nhẹ nhàng vậy sao?”
Câu nói ấy khiến Tư Tồn không nén được tức giận, buột miệng đáp:
“Vốn dĩ đâu phải em muốn đến đây!”
Mặc Trì rơi vào im lặng. Lẽ nào, không phải ngay từ đầu cô tình
nguyện đến nhà họ Mặc sao? Hay chỉ có tấm lòng thương con của người
mẹ vĩ đại, cùng với lòng phúc hậu của đồng chí Lưu Xuân Hồng mới có thể
mang được cô con gái đoan trang nhà người ta về làm vợ một kẻ tàn phế
như anh? Nói cho cùng, tất cả sai lầm đều từ anh mà ra. Nghĩ tới đó, Mặc
Trì khó nhọc lên tiếng: “Em đi đi! Anh cũng không muốn ép một người
không tình nguyện phải ở lại nơi người ta không muốn ở. Và nếu thực lòng
muốn đi, muốn rời khỏi đây một cách quang minh chính đại, em nhất định
phải học tập thật chăm chỉ, ôn luyện thật nghiêm túc. Giả như lúc này em
trốn chạy, mọi chuyện đồn ra ngoài chẳng phải mất mặt nhà họ Mặc chúng
ta lắm sao”.
Thật ra, lời vừa thốt ra, Tư Tồn đã cảm thây cực kì hối hận. Việc cô tới
nhà họ Mặc là do trưỏng bối làm chủ, sao có thể trách Mặc Trì được.
Nhưng nghĩ tới mấy lời khó nghe anh vừa nói, trong lòng cô thấy tấm tức
vô cùng. Cô hít một hơi thật sâu, cắn môi nói: “Em thi không đỗ, anh đừng
có tức giận đấy”.
Mặc Trì cười lạnh đáp: “Học sinh do anh phụ đạo thi không đỗ ư? Có
phải em đánh giá anh quá thấp rồi không?”.
Tư Tồn khẽ chớp mắt, nhất thời chẳng biết nên phản ứng thế nào. Mặc
Trì lại tiếp: “Bắt đầu từ ngày mai, hàng ngày trong buổi học sáng, em phải
dành ra hai tiếng để học Toán, buổi tối dành thêm hai tiếng ôn các môn