khoa học khác. Một tháng nữa kì thi đến rồi, có mệt mỏi một chút cũng
không hại gì đâu”.
“Tinh thần chiến đấu” với sách vở của Tư Tồn một lần nữa lại được
khơi dậy mạnh mẽ. Nếu không mucm người đàn ông trước mặt xem thường
mình, cô nhất định phải đạt thành tích thật tốt, khiến anh khâm phục, tự hào
mới được. Tư Tồn vội lau nước mắt, ngồi xuống chiếc ghế phía trước bàn,
cầm quyển sách Toán lên, thầm ra lệnh cho bản thân phải chuyên tâm học
hành hơn nữa.
Mặc Trì đưa xe lăn đến trước mặt Tư Tồn, mở quyển sách cô đang
cầm trên tay ra, mặt tối sầm lại: “Toán học không giống như Ngữ văn, dù
đọc hết cả quyển cũng không có tác dụng gì đâu. Trước đây là do anh lơ là,
chỉ mải giảng bài mà quên mất không hướng dẫn em phương pháp học.
Một khi đã nắm chắc phương pháp, môn Toán của em nhất định sẽ còn tiến
bộ nhanh hơn môn Vãn mà em yêu thích nữa đây.
Thời gian bây giờ có hạn, anh sẽ đưa cho em một số công thức mà anh
đã tổng hợp lại cho có hệ thống, em ghi nhớ rồi viết lại. Toán học cũng
giống các môn học khác thôi, cũng có một lối mòn để đi, khi gặp vấn đề
khó khăn thì đừng vội để tâm đến nó, chỉ cần bình tâm nắm lấy những điểm
mấu chốt nhất, rồi sẽ sớm tìm ra cách giải quyết khó khăn”.
Tư Tồn hoàn toàn không có hứng thú với môn Toán. Những lời Mặc
Trì nói nghe cứ mơ mơ hồ hồ, cô lại ngại không dám hỏi, chỉ biết nhìn
chằm chằm vào anh: “Thôi em học môn khác đi, hôm nay anh sẽ sắp xếp
lại các dạng bài cho em”.
Tư Tồn mím môi, cầm quyển sách Chính trị lên xem. Trong lòng có
chút lo lắng, cô không ngừng tự nhủ, Mặc Trì đã dốc hết tâm sức giúp mình
học ôn thế này, mình không thể không thi đỗ đại học. Tư Tồn cũng không
rõ, việc anh giúp cô là vì sợ cô làm ất mặt hay vì muốn danh chính ngôn
thuận đẩy cô đi nữa? Còn nhớ, ngay ngày đầu tiên cô đến nhà họ Mặc, anh