xong, anh gắng gượng tự đẩy chiếc xe lăn về phòng.
Toàn thân đau ê ẩm khiến Mặc Trì không tài nào chịu nổi. Anh quên
mất là mình không được làm một số việc. Những ngày tháng trong trại tạm
giam trước kia đã để ỉại trên cơ thể anh biết bao di chứng. Trong sinh hoạt
hàng ngày hiện giờ, anh không thể vận động mạnh, cũng không thể ngồi
lâu, tốt nhất - theo lời bác sĩ - chỉ nên nằm trên giường tĩnh dưỡng.
Một mình đóng chặt cửa phòng lại, lòng bùng lên chút giận dỗi vô cớ,
Mặc Trì thô bạo đập mạnh tay vào phần hông cứng đờ thì cảm giác đau mỏi
mới dịu đi một chút. Anh vịn hai tay vào xe lăn toan nhấc người lên, nhưng
từ hông đến chân đau buốt khiến anh không tài nào đứng vững. Thật sự,
anh chỉ muốn lên giường nằm nghỉ một lát nhưng lại không dám, nếu nằm
rồi e rằng tối nay sẽ chẳng còn sức mà ngồi dậy nữa.
Đang không ngừng đấu tranh tư tưởng, bỗng tiếng gõ cửa “Cốc! Cốc!
Cốc!” vang lên, Tư Tồn bước vào mang theo một khay đồ ăn trên tay. Cô
gái này càng lúc càng không xem mình là người ngoài, Mặc Trì thầm nghĩ,
hơn nữa không phải anh vẫn chưa đồng ý cho cô vào phòng sao? Mặc Trì
có chút khó chịu nói: “Đã nói em không được tự ý vào phòng anh rồi mà?”
Tư Tồn tuy đôi chút ấm ức, song tự nhủ không được nóng nảy và chấp
nhặt với người tính tình quái gở như anh, liền dịu dàng nói: “Bữa trưa anh
đã ăn gì đâu. Em và cô giúp việc làm cho anh chút đồ đây. Anh ăn vào sẽ
cảm thấy dễ chịu hơn đây”.
Bữa điểm tâm trên khay được làm rất khéo léo, có một bát cháo, một
đĩa thịt sấy và một đĩa cải xanh xào. Nhìn đồ ăn liền cảm thây rất đói, Mặc
Trì lập tức cầm bát cháo lên húp một hơi, rồi như sực nhớ ra, quay sang Tư
Tồn hỏi: “Em đã ăn chưa?”
“Lát em xuống ăn cùng với cô giúp việc”, Tư Tồn gượng gạo đáp.