“Được! Vậy tám giờ lên thư phòng nhé”. Mặc Trì lại cắm cúi ăn cháo,
không để ý đến Tư Tồn thêm nữa, nhưng bỗng chốc ở đâu một suy nghĩ lại
đột khởi trong lòng, lẽ nào cô không thể cùng ăn với anh được sao?
Theo quy định của Nhà nước, thí sinh tham gia kì thi đại học phải báo
danh cả hộ khẩu nơi cư trú. Hộ khẩu của Tư Tồn đã được chuyển đến nhà
họ Mặc nên cô và Tịnh Nhiên cùng nhau báo danh tại một điểm. Ngày thi
càng lúc càng đến gần, Tư Tồn mang tất cả sách vở của các môn ra đọc lại
một lượt. Với sự hướng dẫn của Mặc Trì, môn Toán của Tư Tồn đã có ít
nhiều tiến bộ, nhưng cũng không thể cải thiện quá nhiều chỉ trong một thời
gian ngắn. Chiến lược ôn tập của Mặc Trì lập ra cho cô là: Môn Toán chỉ
cần đủ điểm qua, còn những môn học khác phải cố gắng đạt điểm thật cao
để bù lại.
Sau khi báo danh, các thí sinh phải trải qua một lần thi thử, qua được
mới có thể tham dự kì thi đại học chính thức. Quả nhiên, điểm thi thử của
Tịnh Nhiên rất cao, còn Tư Tồn khó khăn lắm mới qua được, điểm các môn
xã hội của cô không tệ, nhưng môn Toán thì chỉ vừa đủ điểm. Mặc Trì
trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ngoài miệng vẫn nói: “Thật ngốc quá, đã
học lâu như vậy mà điểm chỉ thấp thế này thôi sao?”
Bị Mặc Trì đả kích, mặt Tư Tồn tối sầm lại. Suốt thời gian qua, cô đã
phải chịu không biết bao nhiêu áp lực. Cơn bực tức vốn dĩ chỉ như một đốm
lửa nhỏ bỗng chốc như được gió thổi bùng thành một trận lửa lớn. Như một
con nhím xù lông, trong lòng vô cùng không phục bởi cô nghĩ điểm số
không thể mang lại cho con người ta sĩ diện, liền mở lớn hai mắt nhìn Mặc
Trì đang nói thao thao: “Trong số những thí sinh vừa đủ điểm qua trong kì
thi thử lần này, số người được tuyển chọn chính thức là rất ít ỏi. Với điểm
số thế này, làm sao có thể được chọn cơ chứ. Thế nên, em cần phải nỗ lực
hơn nữa”.
Tịnh Nhiên thấy vậy liền thay Tư Tồn biện bạch: “Anh, anh đừng dọa
chị vậy chứ, chẳng phải chị đã tiến bộ rất nhiều rồi sao. Mới học đến lớp