mười mà thi được như vậy quả thực khá lắm rồi. Còn một tháng nữa mới
đến kì thi chính thức, nhất định chị sẽ qua thôi”.
Trần Ái Hoa lúc mang đồ ăn đêm lên thư phòng cho các con, nghe
được câu chuyện liền nói chen vào: “Thi được đến trình độ nào thì biết
trình độ đó, vốn dĩ Tư Tồn cũng chỉ thi để thử sức thôi, không phải sao?”.
Trong thâm tâm, Trần Ái Hoa cảm thấy Tư Tồn là một cô bé vô cùng hiểu
biết lại thông minh. Khi trước bà đã từng nhờ đồng chí Lưu Xuân Hồng tìm
ột cô gái có học, giờ thật sự không biết có phải là thất sách không nữa. Nếu
Tư Tồn chưa từng đi học thì Mặc Trì sao có thể nghĩ đến chuyện cho cô
tham dự kì thi đại học. Nếu Tư Tồn lại thi đỗ nữa thì Mặc Trì phải tính sao
đây? Mấy ngày nay, đứa con trai của bà gầy rộc đi, đôi mắt trũng sâu thâm
quầng, bà nhìn mà lòng nhói đau. Nhưng nếu không để Tư Tồn đi thi, Mặc
Trì nhất định sẽ lại làm náo loạn cả lên. Bà thật không có cách nào khuyên
giải được đứa trẻ bướng bỉnh này. Ông Mặc chỉ đành nhẹ nhàng an ủi:
“Con cháu tự có phúc phần riêng của mình, bà không cần phải lo lắng quá
nhiều”, nhưng nói thì nói vậy, làm sao bà có thể không lo lắng được đây?
Mặc Trì lúc thì khích tướng, khi lại quan tâm ân cần khiến Tư Tồn
không khỏi hoang mang. Các dạng toán anh đã tổng hợp được cô chép lại
cẩn thận và xem đi xem lại thường xuyên. Nhìn cách học Toán giống học
Văn của Tư Tồn, Mặc Trì chẳng biết phải làm sao, vừa cười một cách đau
khổ vừa khẽ thở dài. Chỉ mong cô có thể nhớ kĩ các dạng bài, khi đi thi từ
một suy ra ba thì may ra mới qua được. Nhưng trong một lần kiểm tra thử,
Tư Tồn lại phạm lỗi trong môn Ngữ văn sở trường của mình do hiểu sai đề.
Vậy là cô mất luôn năm điểm. Mặc Trì tức giận đến nỗi quăng cả bút xuống
mặt bàn mắng: “Vốn dĩ đề thi không khó, chỉ vì sơ ý mà làm mất điểm. Lần
này, có phải là em không muốn thi đỗ nữa đúng không?”
Từ khi bắt đầu ôn tập đến giờ, Tư Tồn chưa từng nhận được một lời
khen nào, dù chỉ là lời động viên từ phía, từ phía Mặc Trì, trong lòng đã sẵn
tủi thân, giờ lại chịu trận mắng mỏ này, cơn ấm ức chưa lúc nào nguôi theo