muốn ra ngoài khiến bác Chương vô cùng vui mừng. Sau khi đã lau xe
bóng loáng, bác mới cẩn thận đỡ anh lên.
“Mặc Trì, cháu muốn đi đâu?”, bác Chương cười khẽ hỏi.
“Đi đâu cũng được ạ”. Mặc Trì ngồi vào xe liền kéo cửa kính lên,
nhưng cảm thấy lồng ngực rất khó chịu nên lại hạ xuống. Có lẽ, lúc này anh
cần được hít thở chút không khí trong lành.
“Được thôi!”, bác Chương nói rồi liền khởi động xe. Mặc Trì ngồi
ngay ngắn, quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe.
Không khí miền Bắc cuối thu lành lạnh phả vào mặt, Mặc Trì thấy
lòng dễ chịu đôi chút. Anh đang làm gì thế này? Vì một câu nói của Tư Tồn
mà bỏ ra ngoài sao? Thế mà vừa rồi chính anh cũng nói những điều làm tổn
thương cô. Ngộ nhỡ, mẹ về nhà hỏi anh đâu, chẳng phải đã làm khó cô rồi
ư? Bản thân anh không vui có thể tự ý ra ngoài tìm khuây khỏa, còn Tư
Tồn thì sao? Chắc chắn chỉ ngồi khóc một mình mà thôi. Nghĩ đến đây,
Mặc Trì không đành lòng liền nói: “Bác Chương! Chúng ta mau quay về
thôi”.
Mới đi một vòng, Mặc Trì đã muốn quay về khiến bác Chương có chút
khó hiểu, nói: “Rất lâu rồi cháu mới chịu ra ngoài, để bác Chương đưa cháu
đi dạo, thăm thú xem thành phố" bây giờ thay đổi thế nào, được không?”
Thành phố quả thật như hoàn toàn lột xác. Cửa hàng bách hóa, hiệu
sách, nhà hàng bị đóng cửa trong thời kì Cải cách văn hóa nay đã mở trở
lại, phù hiệu đỏ ngập tràn đường phố’ giờ cũng không thấy bóng dáng đâu
nữa. Người qua kẻ lại trong những bộ cánh màu sắc tươi sáng, trên khuôn
mặt đã không còn ẩn chứa nỗi lo lắng bất an. Cảnh tượng vui mừng hồ hởi
cứ thế tiếp nhau hiện ra trước mắt Mặc Trì. Một loạt những cửa hiệu, những
bộ quần áo dẹp đẽ bày trong gian tủ kính lướt qua bên ngoài xa lập tức
cuốn hút anh.