Mặc Trì chợt nhớ ra, hình như Tư Tồn không có nhiều quần áo, đếm
đi đếm lại chắc chỉ hai bộ là cùng. Nghĩ vậy anh liền nói: “Bác Chương,
cháu muốn vào cửa hàng xem một chút”.
Bác Chương nhanh chóng dừng xe, lấy chiếc xe lăn ra, cẩn thận đỡ
Mặc Trì xuống. Ở những nơi mua bán sầm uất thế này, rất hiếm khi thấy
người tàn tật lui tới nên sự xuất hiện của Mặc Trì quả thật đã thu hút rất
nhiều ánh nhìn. Song anh chẳng buồn bận tâm, nhờ bác Chương đưa thẳng
đến gian hàng quần áo nữ.
Quả nhiên, xã hội đổi mới thật rồi. Bộ mặt thành phố cũng thay da đổi
thịt. Những bộ y phục với nhiều sắc màu tươi sáng và đa dạng về chủng
loại xuất hiện như nêm, những món đồ đều được bày bán trong tủ kính của
cửa hàng Bách hóa Hữu Nghị. Một chiếc áo chẽn in hình bông tuyết đập
vào mắt Mặt Trì, trông rất dày dặn ấm áp, cổ bẻ cách điệu nhìn cũng rất có
phong cách. Còn nhớ, lúc anh còn nhỏ, mẹ cũng có một chiếc như vậy,
khiến một nữ đồng chí trong Chính phủ cứ xuýt xoa mãi. Chiếc áo anh
chọn ở cửa hàng có đủ năm màu, mỗi màu đều có điểm thu hút riêng: xanh
lá cây, xanh lam, ghi xám, đen và ca rô. Mặc Trì quyết định: “Tôi lấy hai
chiếc màu đen cỡ nhỏ nhất”.
Bác Chương thấy vậy nói: “Sao cháu không lấy màu xanh lam hay
xanh lá cây, vừa đẹp lại vừa tươi trẻ”.
Mặc Trì vừa trả tiền vừa đáp: “Chỉ là cháu thấy màu đen trông rất
trang nhã”. Nhìn qua là đoán được đây là chất liệu của loại hàng cao cấp.
Những màu xanh đỏ lòe loẹt trong mắt anh chỉ làm hỏng giá trị của bộ quần
áo.
Mặc Trì từ cửa hàng ra liền lên xe về thẳng nhà. Anh tỏ ra dửng dưng,
vờ như vô tình bỏ quên áo trên bàn uống trà ở phòng khách, rồi nhờ cô giúp
việc đưa lên phòng. Không thấy bóng dáng Tư Tồn trong thư phòng, Mặc