Tư Tồn lúc này mới miễn cưỡng gật đầu, lí nhí đáp: “Thích”.
Thật là vô cùng nhẹ nhõm, Mặc Trì tìm cách chuyển luôn đề tài: “Mấy
bài toán hôm qua, em đã hiểu hết chưa? Lát nữa đến thư phòng, anh sẽ
giảng tiếp cho em”.
Những thí sinh dự thi đại học đều bắt buộc phải điền tên trường mình
muốn thi vào phần đãng kí nguyện vọng. Với thành tích học tập xuất sắc,
Tịnh Nhiên không mâ't nhiều thời gian để đưa ra quyết định thi vào Khoa
Kinh tế trường Đại học Bắc Kinh; còn Tư Tồn, theo lời gợi ý của Trần Ai
Hoa, đăng kí vào trường Đại học Phương Bắc. Mặc Trì hiểu suy nghĩ của
mẹ, có lẽ bà không muốn để Tư Tồn đi học quá xa. Tâm ý của anh cũng có
chút phức tạp, nửa muốn Tư Tồn có thể cùng Tịnh Nhiên đến Bắc Kinh
học, nửa muốn cô ở lại thành phố này. Nhưng nghĩ đến việc, khó khăn lắm
mới thuyết phục được mẹ đồng ý cho Tư Tồn dự thi, Mặc Trì không dám
bàn luận thêm gì. Vả lại, nếu so sánh với Tịnh Nhiên về kiến thức cơ bản,
Tư Tồn dự thi trường đại học ở đây sẽ chắc chắn hơn nhiều.
Ngày thi đang đến mỗi lúc mỗi gần, Tịnh Nhiên cũng không khỏi cảm
thấy lo lắng, ngày nào cũng học đến tận đêm khuya. Tư Tồn càng không
dám qua loa đại khái. Lượng kiến thức rất lớn cần học chỉ dồn vào trong
một tháng, Mặc Trì luôn bắt cô học đủ mười tám tiếng mỗi ngày, các môn
Ngữ văn, Chính trị và cả Toán nữa. Không thể yên tâm, tối nào Mặc Trì
cũng kiểm tra cô bằng rất nhiều câu hỏi. Khi thấy sự tiến bộ ngày một rõ rệt
của Tư Tồn, Mặc Trì tuy không nói ra nhưng áp lực trong lòng đã vơi nhẹ
đi nhiều. Thêm nữa, nhìn kết quả bài thi thử mà Tịnh Nhiên mới mang về
cho Tư Tồn làm, Mặc Trì thầm nghĩ, mười phần thì cô đã Cầm chắc chín
phần trong tay rồi.
Không ngờ, năm ngày trước kì thi, lúc mang bữa sáng đến phòng cho
Mặc Trì, Tư Tồn thấy anh vẫn nằm trên giường. Rón rén lại gần giường
mới thấy Mặc Trì đang trằn trọc lăn qua lăn lại, khuôn mặt đỏ rực lên. Tư
Tồn vô cùng sợ hãi khi sờ lên thấy toàn thân anh nóng như lửa đốt. Tư Tồn