hoảng loạn gọi người tới, cô giúp việc lập tức chạy lên, xem qua tình hình
của Mặc Trì rồi nhấc điện thoại gọi xe cứu thương, sau đó mới gọi cho bà
Trần Ai Hoa, nhắn bà đến thẳng bệnh viện. Xe cứu thương tới, cô giúp việc
gọi Tư Tồn giúp thay áo cho Mặc Trì. Trước tình cảnh đó, Tư Tồn thực sự
khâm phục sự bình tĩnh của cô giúp việc, trong lòng không ngừng tự trách
bản thân; sao mình lại có thể quá hoảng loạn như vậy.
Ở bệnh viện, có một vị bác sĩ thường xuyên khám bệnh cho Mặc Trì
nên rất hiểu tình trạng cơ thể anh.
Ông nhanh chóng kiểm tra nhiệt độ, thử máu và đo nhịp tim. Mặc Trì
lúc này đã sốt cao hơn bôn mươi độ, hơn nữa còn bị co rút tràng vị. Sau khi
khám một lượt, vị bác sĩ đó cho biết tình hình của Mặc Trì đang vô cùng
nguy hiểm, nếu không mau hạ sốt rất có thể sẽ ảnh hưởng đến bệnh viêm
phổi mãn tính.
Mặc Trì nhanh chóng được truyền hai chai dịch để hạ sốt và chống
tiêu viêm. Vốn đã không đồng ý việc thi cử của Tư Tồn, cộng thêm việc
thấy Mặc Trì thức đêm thức hôm chuẩn bị bài vở cho cô, nay nhìn con trai
ốm nặng nằm đó, Trần Ái Hoa vô cùng tức giận, quay sang trách mắng Tư
Tồn: “Đều tại cô cả đấy!” Tư Tồn chỉ biết mím chặt môi, cố nén những giọt
nước mắt đang chực trào ra, rồi lặng lẽ ở bên cạnh trông nom Mặc Trì. Khi
nâng đầu dậy cho anh uống nước ấm, bàn tay chạm vào phần gáy nóng hầm
hập và bỏng rát của anh khiến trái tim cô nhói đau.
Mặc Trì hoàn toàn rơi vào trạng thái mê man, hễ nước vào đến miệng
lại ho hết ra ngoài, bác sĩ nói cứ đà này sẽ còn nôn mửa nghiêm trọng hơn.
Trong dạ dày vốn không có chút thức ăn nào, anh chỉ toàn nôn ra dịch vàng
và cả máu nữa. Mỗi lần như vậy, chất dịch và máu đều bắn hết lên người
Tư Tồn. Nhưng cô chỉ lau người qua loa rồi lại ôm lấy đầu Mặc Trì, kiên
nhẫn cho anh uống nước. Vẻ như rất khó chịu, anh cứ lắc đầu mãi không
thôi. Tư Tồn chỉ còn biết ôm chặt anh vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc và khẽ
gọi tên Mặc Trì để Mặc Trì dần dần trấn tĩnh lại.