Sau khi truyền hết hai chai dịch, Mặc Trì không những không hạ sốt
mà còn chìm sâu hơn vào mê man. Mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm mái tóc anh
khiến Tư Tồn vô cùng lo lắng. Trước đây khi còn sống ở quê, cô nhớ có
cách hạ sốt rất nhanh. Tư Tồn liền chạy đi lấy một chậu nước lạnh, nhúng
khăn vào, vắt kiệt nước rồi áp lên trán cho anh. Hết chậu này đến chậu
khác. Cuối cùng, sờ lên đã thấy trán anh mát hơn nhiều. Tư Tồn mừng đến
rơi nước mắt, không ngừng thì thầm: “Đã ổn rồi, tốt quá rồi”
Mặc Trì cuối cùng cũng mở to hai mắt, nhưng ánh nhìn hoàn toàn
trống rỗng mơ màng. Anh chăm chú nhìn Tư Tồn một hồi lâu rồi nói: “Bài
số ba em đã hiểu kĩ chưa?”
Bài tập gì chứ?! Thấy thần trí của Mặc Trì không được tỉnh táo, Tư
Tồn vội vã chạy đi gọi bác sĩ. Kiểm tra xong, bác sĩ nói Mặc Trì vẫn sốt rất
cao không hạ, tình hình lúc này rất xấu. Tư Tồn nghe vậy nước mắt ngắn
nước mắt dài: “Nhưng anh ấy đã hạ sốt rồi mà!”
Bác sĩ nhìn chậu nước lạnh để bên cạnh, đưa lời giải thích: “Nước lạnh
chỉ có thể làm giảm nhiệt độ của da, chứ không phải là biện pháp hữu hiệu
để hạ sốt hoàn toàn.” Ông bèn kê thêm cho Mặc Trì hai ống thuốc hạ sốt,
còn không quên dặn Tư Tồn phải liên tục theo dõi tình hình của anh.
Mặc Trì ốm đúng lúc khi kì thi đại học đang đến rất gần. Trần Ái Hoa
buộc phải ở nhà chăm sóc Tịnh Nhiên. Trong khi đó, Thị trưởng Mặc cũng
mải bận rộn với công việc, không có cả thời gian đến bệnh viện thăm con.
Chỉ có Tư Tồn không lúc nào vợi bớt hoang mang lo lắng, chẳng rời Mặc
Trì lấy nửa bước. Tay Mặc Trì tím bầm lại vì phải truyền và tiêm liên tục,
Tư Tồn nhìn mà lòng xót đau. Cô chẳng biết làm gì hơn ngoài nắm chặt lấy
bàn tay dài mảnh khảnh của anh, nhẹ nhàng xoa lên vết bầm tím. Chỉ hận
mình không thể mang sức khỏe của bản thân truyền sang cho Mặc Trì qua
đôi bàn tay đang nắm chặt này.