mút lấy mút để, Tư Tồn nhìn mà không kìm nổi, nước mắt cứ thế tuôn như
mưa.
Thế rồi, miệng chỉ lẩm bẩm duy nhất một câu không ngừng: “Anh
mau khỏe lại! Anh mau khỏe lại nhé!”. Một hồi sau, cô mệt quá ngủ thiếp
đi lúc nào không hay.
Đêm khuya, Tư Tồn choàng tỉnh, còn chưa kịp bật đèn đã vội vàng
quờ tay sờ lên trán Mặc Trì, thấy không còn nóng như trước nữa. Mừng rơi
nước mắt, cô vội chạy đi tìm bác sĩ trực kiểm tra lại bệnh tình cho anh.
Rô"t cuộc, Mặc Trì cũng hạ sốt, bác sĩ nói, ngày mai anh sẽ tỉnh lại. Tư Tồn
phần nào an tâm, nhoài người xuống bên giường, kê đầu cạnh anh, ngủ
thiếp đi.
Mặc Trì tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau, sau năm ngày trời hôn mê.
Anh khẽ rên lên một tiếng, đánh thức Tư Tồn bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Sắc
mặt tuy hốc hác, nhưng đôi mắt đã lấy lại vẻ tinh anh vốn có. Anh nhìn
khắp một lượt mới biết mình đang ở trong bệnh viện. Nhận ra Tư Tồn đang
ngồi bên giường, anh liền khàn giọng hỏi: “Bây giờ là mấy giờ rồi?”.
Nhìn Mặc Trì tỉnh dậy sau một cơn hôn mê dài tưởng như bất tận, Tư
Tồn như trút được cả trái núi đè nặng tâm tư bao ngày qua. Cô nhào vào
lòng anh, nước mắt lưng tròng, nói năng lộn xộn, không đầu không cuối:
“Anh tỉnh lại rồi! Anh có biết anh dọa em sợ đến chết khiếp không? Đều do
em không tốt, mới khiến anh ốm đến mức này. Anh trách em đi, mắng em
đi, chỉ cần anh mau khỏe lại”.
Mặc Trì bóp chặt hai vai Tư Tồn lại hỏi: “Hôm nay là ngày mấy rồi?”
“Ngày mùng chín tháng Mười hai”.
Mặc Trì nghe vậy không khỏi hoảng hốt. Hôm nay chính là ngày đầu
tiên của kì thi đại học, liền đẩy Tư Tồn ra rồi nói: “Em còn ở đây làm gì?
Mau đi thi đi!”