ngượng ngùng. Tịnh Nhiên đã ngồi trong xe, vui vẻ vẫy tay với cô, nhìn nét
mặt tươi tắn, xem ra đã làm bài rất tốt. Tư Tồn vội vàng lên xe.
Cơm trưa ở nhà đã sẵn sàng trên bàn chờ hai cô gái. Bữa cơm giữa giờ
thi không quá thịnh soạn, đồ ăn cũng không quá nhiều dầu mỡ. Trần Ái
Hoa thậm chí còn dặn cô giúp việc chỉ làm vài món rau ăn với cháo và màn
thầu. Bà không hỏi han về chuyện thi cử, cũng không đả động gì đến bệnh
tình của Mặc Trì, Tư Tồn dẫu nóng ruột muốn hỏi mà không dám, lời nói
cứ mắc nơi cổ họng. Rút cuộc, cô chỉ ăn được mấy miếng đã phải cấp tập
đến trường thi tiếp.
Bầu không khí thi cử nghiêm túc như được thể tiếp thêm nỗi lo lắng
cho Tư Tồn. Kì thi còn chửa kết thúc mà cô đã sợ hãi nghĩ tới kết quả, chưa
kể nỗi ám ảnh về những phần bài chưa kịp ôn tập khiến cô không tài nào
ngủ được. Ngộ nhỡ thi không đậu chẳng phải làm cho Mặc Trì thất vọng
lắm sao.
Toán là môn thi cuối cùng, cũng là môn học Tư Tồn yếu nhất. Khi đề
thi được phát đến tay, Tư Tồn lo lắng đến nỗi toàn thân toát mồ hồi lạnh,
đầu bút không ngừng run rẩy. Dãy số trong đề thi trước mắt cô giờ đây
giống như đám nòng nọc đang bơi loạn xạ. Các công thức đã học, những ví
dụ đã làm, tất cả đều rrmt tăm mất dạng, đầu óc chỉ còn là một khoảng
trống rỗng, trước mắt một màn đen phủ trùm. Tư Tồn nín thở định thần,
cuối cùng cũng nhận ra, đề bài trước mắt đâu đến nỗi quá khó, thậm chí cộ
còn có thể làm được tám chín phần. Nhưng hai bài toán lớn cuối cùng thực
sự khiến Tư Tồn toát mồ hôi hột. Hoàn toàn không tìm được chút manh
mối nào để giải. Công thức, suy luận, kẻ thêm đường,... những gì Mặc Trì
thường dạy cho cô đều không thể rập khuôn vào bài được. Từng giây từng
phút trôi qua, còn ba mươi phút... còn mười lăm phút nữa là phải nộp bài
rồi. Tim Tư Tồn đập càng lúc càng nhanh. Đến năm phút cuối trước khi hết
giờ, Tư Tồn vẫn hoàn toàn bất lực trước hai bài toán lớn.