khỏi thấy nhói đau. Nếu không phải vì chăm sóc cho anh, sao cô có thể mệt
đến mức ấyĩ Vừa tỉnh lại, mới nhìn thấy Mặc Trì, Tư Tồn đã òa lên khóc:
“Em thi hỏng rồi, em đã không làm được hai bài toán lớn”. Mặc Trì dở
khóc dở cười, vội an ủi cô: “Trời ơi, em thật... ngốc”. Thấy Tư Tồn tủi thân
vẫn không ngừng thút thít, Mặc Trì liền nói tiếp: “Vốn dĩ anh cũng không
hi vọng môn Toán em sẽ được điểm cao. Bởi em thường không làm được
bài toán lớn mà. Không thi đỗ cũng không sao, cùng lắm sang năm thi lại”.
Quả nhiên, Tư Tồn vẫn mang dáng dấp của một cô gái nhỏ, nghe Mặc Trì
dỗ dành vài câu đã nín khóc, trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều nên thiếp vặo
giấc ngủ ngon lành.
Tư Tồn và Mặc Trì cùng nằm viện khiến Trần Ái Hoa và Tịnh Nhiên
bận túi bụi. Lúc hai người xuất viện, cũng là khi Trần Ái Hoa cùng Hội phụ
nữ đi về các vùng nông thôn khảo sát tình hình, còn Tịnh Nhiên và các bạn
đi Nam Kinh dã ngoại.
Dù thi cử không tốt như mong đợi, tinh thần của Tư Tồn cũng không
hề sa sút. Từ khi ra viện, không ngày nào là cô không chăm sóc chu đáo
cho Mặc Trì. Trải qua đợt bệnh nặng này, khoảng cách giữa họ như được
rút ngắn thêm một bậc. Mặc Trì không còn lúc nóng lúc lạnh, Tư Tồn cũng
không còn run rẩy sợ hãi khi đứng trước anh, quan hệ giữa họ có phần tựa
như những người bạn thân thiết, lại có phần giồng như anh em.
Khó khăn lắm mới có được dịp tự do thoải mái thế này, hàng ngày Tư
Tồn đều muốn tới thư phòng đọc sách. Niềm thích thú với văn học thôi
thúc cô tìm đọc những cuốn sách văn học nổi tiếng, tiểu thuyết và thơ ca.
Thậm chí, cô còn trích dẫn cả kinh điển trong những cuộc nói chuyện với
Mặc Trì. Nhìn sự tiến bộ ngày một trông thấy của Tư Tồn, Mặc Trì không
khỏi mừng thầm, trong lòng thầm nghĩ, chẳng phải Tư Tồn rất thông minh
hay sao? Vậy mà cứ đối diện với môn Toán là lại trở nên hết sức hồ đồ?
Lúc vào thư phòng, Tư Tồn. thường rất hay quên bật đèn, cứ thế ngồi
trong bóng tối mà đọc sách. Mặc Trì có chút lo lắng, không biết mắt cô có