Đột nhiên, cô nhớ đến tuyệt chiêu “hạ sách cuối cùng” mà Mặc Trì đã
từng dạy. Tức là, trong trường hợp gặp phải bài toán không thể giải được,
hãy viết hết ra một lượt những công thức có khả năng liên quan đến, nếu
may mắn có công thức đúng, thầy cô có thể nương tay mà cho điểm. Được
Mặc Trì “quân sư” như vậy, Tư Tồn luôn chăm chăm học thuộc tất cả các
công thức. Thật chẳng ngờ cũng có lúc dùng đến. Sau khi đọc nhanh lại đề
một lượt, cô mang hết thảy các công thức, định lí nhớ được viết ra. Tiếng
chuông hết giờ vang lên, lúc Tư Tồn đứng dậy nộp bài cũng là lúc thấy
toàn thân mềm nhũn, người đổ xuống bất tỉnh.
Thư phòng trong những ngày đông thật ấm áp. Tết Nguyên Đán đang
đến gần mang theo bầu không khí vui mừng hoan hỉ tưới đầy ắp không
gian. Mặc Trì đã được xuất viện. Hôm nay, anh bận chiếc áo ngủ bằng
bông, chân phủ một lớp chăn mềm, thỉnh thoảng vẫn ho khan nhưng sức
khỏe đã dần dần bình phục.
Nghe mấy tiếng ho khan của Mặc Trì, Tư Tồn vội mang nước cho anh
uống rồi khẽ hỏi: “Anh không sao chứ?”
Mặc Trì uống nước ấm xong chỉ cười, nhẹ lắc đầu. Từ khi Mặc Trì ngã
bệnh, Tư Tồn nâng niu anh chẳng khác nào một viên pha lê, một chút cũng
lo anh lạnh, một chút cũng sợ anh mệt. Cô hồ như quên mất bản thân, mình
theo bác sĩ chẩn đoán cũng bị suy dinh dưỡng và thiếu máu. Tháng trước,
chuyện cô ngất xỉu ở phòng thi được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu
còn đăng cả lên nhật báo. Tờ báo đó còn bình luận rằng, đây là trường hợp
điển hình cho trạng thái tâm lí không ổn định của các thí sinh. Thật ra, Tư
Tồn ngất đi cũng chỉ vì suốt cả tuần liền tinh thần đã bị kéo căng ra bởi lo
lắng và mỏi mệt quá độ.
Bác sĩ nói, cô đang tuổi ăn tuổi lớn, sau này không được tự giày vò
bản thân như vậy nữa. Hôm ấy, biết Tư Tồn bị ngất trong phòng thi phải
đưa vào viện, Mặc Trì liền vội ngồi xe lăn đến phòng bệnh thăm cô. Nhìn
khuôn mặt bầu bĩnh chỉ sau vài ngày đã hốc hác đi nhiều, lòng anh không