Những ngày ở bên anh trong bệnh viện, Tư Tồn tự lúc nào đã quên
bẵng chuyện thi đại học, giờ nghe đến thấy thật xa xôi. Lúc này tấm thân
chỉ còn da bọc xương, giọng nói khàn khàn của Mặc Trì cũng trở nên rất
đáng sợ. Đẩy cô ra rồi, anh đổ người xuống giường, hơi thở gấp gáp, cơn
ho kéo đến không dừng. Tư Tồn trước nay chưa từng thấy người nào ho
khan đến mức muốn long tim long phổi ra như thế. Cô cuống cuồng đến
bên, giúp anh xoa ngực, điều hòa lại nhịp thở, nói trong tiếng khóc: “Em
không thi nữa đâu, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi!”
Mặc Trì bấm chuông gọi y tá mang xe lăn tới, rồi nhờ Tư Tồn đẩy xe
đến phòng làm việc của Viện trưởng. Anh gọi điện thoại về nhà, bảo Tịnh
Nhiên giúp Tư Tồn chuẩn bị giấy tờ, tiếp đó gọi bác Chương lái xe đến
bệnh viện, cuối cùng nhắn cô giúp việc mang bữa sáng đến cho Tư Tồn.
Anh muốn cô phải đến trường dự thi.
Kì thi đại học chính thức bắt đầu lúc tám giờ, Tư Tồn ngồi trong
phòng thi mà mắt vẫn ngấn lệ. Môn thi đầu tiên chính là môn Ngữ văn sở
trường của cô. Những đầu óc Tư Tồn cứ mơ mơ màng màng như đi trên
mây, bởi đã nhiều ngày rồi cô chẳng được nghỉ ngơi gì. Cô ra sức lấy tay
dụi mắt để lấy lại bình tĩnh. Lần thi thử vừa rồi, vì hiểu nhầm đề thi môn
Ngữ văn mà cô làm hỏng bài, thế nhưng không biết lỗi còn giận dỗi với
Mặc Trì một hồi. Lúc này đây chính là kì thi thật, không thể không đọc kĩ
đề. Kì thi chính thức này, cô nhất định phải đạt kết quả tốt. May ra vì thế,
bệnh tình của Mặc Trì mới thuyên giảm đi ít nhiều.
Tư Tồn tập trung tinh thần rồi đặt bút viết. Môn Ngữ văn dù gì cũng
đã ôn tập khá tốt, cô làm bài trong tâm thế rất thoải mái, bài viết cũng đặc
biệt trôi chảy. Hạ bút làm xong bài, cô thậm chí vẫn còn đủ thời gian rà soát
lại thêm một lượt nữa. Buổi trưa, lúc rời khỏi trường thi, Tư Tồn đã thấy xe
bác Chương đang chờ sẵn ngoài cổng. Sự ưu đãi đặc biệt này không khỏi
thu hút ánh nhìn của các thí sinh khác, trong khi Tư Tồn cảm thấy vô cùng