Trì có chút bất an. Đang ngần ngại không biết có nên sang phòng cô xem
thế nào hay không, thì đúng lúc nghe thấy giọng nói vui vẻ của Tịnh Nhiên.
“Anh, anh mua áo mới cho em phải không?” Vừa tan học về, Tịnh
Nhiên tay đã cầm hai chiếc áo khoác chạy thẳng lên tầng: “Chiếc còn lại
chắc chắn là của chị dâu rồi!”
Mặc Trì khẽ mỉm cười, có một cô em gái thông minh, lại hiểu tâm ý
người khác thật không gì bằng, liền nói: “Phải, em mau mặc thử đi!”
Tịnh Nhiên giống như một chú nai nhỏ, chạy ngay đến phòng Tư Tồn.
Sau một hồi xì xào bàn tán, cô liền kéo chị dâu ra ngoài.
Hai người mau mắn thay đồ. Tư Tồn cúi thấp đầu, chân tay luống
cuống không biết phải làm sao. Chiếc áo Mặc Trì mua, cô mặc vừa vặn,
màu sắc của nó còn làm tôn lên nét thanh tú trên khuôn mặt với nước da
trắng hồng, đôi mắt sáng lấp lánh, sống mũi cao, đôi môi mọng đỏ khiến
Tư Tồn trông càng xinh đẹp hơn bội phần. Nhìn Tư Tồn ỉúc này, ai dám
bảo là một cô gái lớn lên ở nông thôn, thậm chí còn có chút giông Hoa kiều
ở hải ngoại mới về. Giây phút nhìn Tư Tồn diện áo mới, Mặc Trì thấy tim
mình đập cuồng loạn trong lồng ngực. Sao trước đây anh lại không nhận ra
Tư Tồn vốn là một cô gái vô cùng xinh đẹp? Mặc Trì khẽ ho một tiếng, che
giấu cảm xúc, vờ quay sang hỏi Tịnh Nhiên: “Em có thích không?”.
Tịnh Nhiên vốn thân hình mảnh mai, mặc gì cũng vô cùng xinh đẹp,
liền ranh mãnh đá bóng sang chân Tư Tồn: “Anh đang hỏi chị kìa”, nhưng
Tư Tồn chỉ im lặng cúi đầu.
Thấy Tư Tồn im lặng không nói, Mặc Trì trong lòng không khỏi lo
lắng, không biết cô ấy còn giận mình nữa không?
“Chị dâu! Chị thích lắm phải không? Chị mau nói gì đi chứ!”, Tịnh
Nhiên nhìn Tư Tồn líu ríu hỏi.